Hồ Đề. Chưa cho là đủ Hồ Đề tiếp :
– Thứ bảy là Tây-vu Thiên ưng lục tướng, thường gọi Lục Sún. Sún Lé,
Sún Cao, Súng Đen, Sún Lùn, Sún Rỗ và Sún Hô chỉ huy 600 thần ưng, để
do thám, canh phòng và tấn công từ trên cao.
– Cuối cùng là Ngao-sơn tứ lão, do 4 vị lão tướng chỉ huy 400 Thần-ngao,
tức chó sói để canh gác phòng vệ.
Quần hào và chư tướng nghe Hồ Đề kể, lại nhớ đến hôm đại hội Tây-hồ,
nàng dùng thú rừng dấy động khiến mọi người tán đởm kinh hồn. Bây giờ
họ mới biết nàng nuôi thú rừng, dạy dỗ dùng làm quân lính !
Lại nghe Hồ Đề nói :
– Ngoài ra tôi còn một đội Tê-giác khoảng 10 thớt không đáng kể. Thưa
Lĩnh-Nam vương gia như vậy đã đủ chưa ? Nếu vương gia cho là chưa đủ,
tôi sẽ dốc toàn lực Tây-vu tòng chinh. Ở Tây-vu tôi còn lực lượng để dành
nhiều gấp 4 lần các đội này !
Hồ Đề là người Mường, nàng định nói lực lượng trừ bị mà quên mất nên
nói lực lượng để dành. Nghiêm Sơn nghe nàng tiến cử thất kinh hồn vía !
– Đủ rồi ! Đủ quá rồi Hồ sư muội, vấn đề tiếp tế lương thực cho đao quân
của sư muội ra sao đây ?
Hồ Đề cười :
– Đội thần hầu, chúng ăn trái cây rau đậu. Thần-phong ăn đường, Thần-
tương ăn cỏ; còn Hổ, Báo, Rắn, Ưng, Chó Sói chúng ăn thịt. Đại ca chỉ lo
cho chúng khi đi qua làng mạc. Đường rừng chúng tự túc. Còn khi xuất trận
đã có sẵn thịt quân giặc, khỏi cần nuôi ăn chúng.
Quần hùng nghe nói thất kinh hồn vía.
Nghiêm Sơn là người đánh quen trăm trận, vương nghĩ thầm : Nếu có đội
quân rừng này trợ chiến, việc công thành xung phong thám sát sẽ thuận lợi
biết bao.
Vương nói :
– Bây giờ tới phái Quế-lâm, xin hai vị sư thúc Triệu Anh-Vũ và Lương
Hồng-Châu theo giúp sư điệt. Cuối cùng là phái Nhật-Nam, xin Thiên-thủ
viên hầu Lại Thế-Cường đại hiệp cử người.
Lại Thế-Cường đứng lên nói :