Phật Nguyệt cười nhạt :
– Trước đây dường như tiên sinh đãgiam hai người sư điệt là Đặng Thi-Kế
và Nguyễn Thành-Công tại đây phải không ? Chính sư phụ của tôi cũng bị
người giam trong này, cắt hai chân làm cho lão nhân gia tàn tật.
Lê Đạo-Sinh không nói gì, mặt tái nhợt, đẩy cửa nhà tù củng mọi người vào
trong. Lính tế tác mở tung cửa phòng giam lục lọi. Có khoảng hơn năm
chục tù nhân, người bị khóa chân tay, người bị đóng gông. Nhưng lục khắp
nhà tù không thấy Tô Phương đâu cả. Bỗng con chó dì mũi vào tấm ván gỗ
trong một phòng trống sủa mấy tiếng, vẫy đuôi liên miên. Lính Tế tác lật
tấm ván lên, thấy ló ra một cửa hầm. Bọn lính đốt đuốc nhảy xuống. Lát
sau có tiếng nói vọng lên :
– Tô công tử đây rồi !
Vợ Tô Định và Lê Đạo-Sinh nhảy xuống theo, thấy một người ngồi ủ rũ,
mơ mơ tỉnh tỉnh, bị xích chân tay vào cột, da mặt nhợt nhạt, râu tóc dài lê
thê như một quái nhân, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vợ Tô
Định kêu lên :
– Con, có phải con đấy không ?
Người đó đáp lại bằng giọng yếu ớt :
– Mẫu thân ơi, con đây. Mẫu thân đến cứu con đấy ư ?
Lê Đạo-Sinh không tin ở tai mình, y nói :
– Hãy đưa người này lên trên để trắng đen rõ rệt đã.
Lính Tế-tác dùng búa chặt xích sắt. Xích sắt đứt hết. Lính Tế tác đỡ Tô
Phương lên trên. Mọi người nhìn rõ ràng. Người Tô Phương tuy gầy, râu
tóc bù xù, nhưng trông còn thấy giống Tô Định. Bỗng có nhiều tiếng nói
một lúc :
– Tô công tử ! Thì ra người bị giam ở đây. Trong ba năm qua, chúng ta đi
tìm người khắp giải Lĩnh-N nam mà không thấy. Chúng ta cứ tưởng người
qua đời rồi chứ ? Tô thái thú nghi chúng ta giết người đoạt của, tra tấn
chúng ta tàn tệ. Nay tìm được thấy người thì mới giải được mối hàm oan
của chúng ta.
Mọi người nhìn ra thì thấy Ngũ kiếm từ trên nóc nhà nhảy xuống đứng bên
Tô Phương. Tô Định quay lại bên Lê Đạo-Sinh :