– Lê Đạo-Sinh ! Người cùng ta mưu sự với nhau 4 năm. Không hiểu tại sao
ngươi bắt con ta thế này ?
Lê Đạo-Sinh thấy chứng cớ rành rành, y không biết ai hại mình, muốn chối
mà không chối được. Y nhìn quanh thấy cao thủ đông nghẹt, nhất là có cả
sư huynh Khất đại phu, Đào Kỳ, Phật Nguyệt, Phương-Dung là những
người bản lĩnh kinh thiên. Y vội nhảy vèo lại, một tay chụp Tô Phương,
một tay chụp vợ Tô Định nói lớn :
– Tô Định ! Nếu các người để ta rời khỏi nơi này thì ta để vợ con trai ngươi
sống. Còn không cùng chết cả. Ta chỉ cần kẹp tay, vợ con ngươi lập tức nát
ra ngay.
Tô Định biết y nói thực vội nhìn Nghiêm Sơn khẩn khoản :
– Xin vương gia hứa cho một lời để cứu vợ con tôi.
Nghiêm Sơn nói :
– Được Lục Trúc tiên sinh, ta hứa cho ngươi rời khỏi đây. Ngươi tha Tô
phu nhân và Tô công tử đi.
Lê Đạo-Sinh cắp hai người nhảy khỏi nhà tù :
– Tôi mượn phu nhân và công tử làm con tin. Mọi người phải dừng lại, nếu
không đừng trách tôi tàn ác.
Mọi người nghe nói tránh dạt sang một bên. Lê Đạo-Sinh lườm lườm ra
khỏi vòng vây.
Nhưng chợt vèo một cái, thấy có bốn bóng người nhảy vào vây bốn phía Lê
Đạo-Sinh. Đó là 4 trong Ngũ kiếm, Hoàng kiếm nói :
– Lê Đạo-Sinh, Lĩnh-Nam vương gia tha cho ngươi, nhưng chúng ta không
phải là thuộc hạ của vương gia. Chúng ta không tha ngươi.
Lê Đạo-Sinh cười nhạt :
– Bình thường lão phu đâu có sợ gì bọn Ngũ phương thần kiếm các ngươi.
Chẳng qua hôm nay cao thủ đông như kiến. Lê mỗ đành thất thế. Bọn
ngươi có giỏi hãy chờ, lão phu sẽ lãnh kiếm thần của ngươi sau. Bây giờ
lão phu đi đây.
Tô Định chắp tay vái Ngũ phương thần kiếm :
– Ngũ hiệp, trước đây vì ngu dại, tôi phạm tội với các vị, nay xin các vị để
Lê Đạo-Sinh rời khỏi nơi đây, nếu không y giết vộ con tôi !