nghĩ được một kế, nói nhỏ vào tai Phương-Dung, Phật Nguyệt. Phật Nguyệt
tấn công Tô Phương và vợ Tô Định làm như có mối tử thù với Tô Định,
khiến Lê Đạo-Sinh phải tung con tin lên cao để ứng phó. Phương-Dung hô
Đào Kỳ phóng chưởng bắt Lê Đạo-Sinh phải lùi, nhân đó Phật Nguyệt,
Nghiêm bắt lấy con tin.
Lê Đạo-Sinh biết chạy cũng không thoát y hướng vào Nghiêm Sơn :
– Lĩnh-Nam vương gia đã hứa để tôi đi sao người nuốt lời?
Nghiêm Sơn là người nghĩa hiệp thủ tín, vả lại vương thấy dường như trong
vụ này có gì bí ẩn, Lê Đạo-Sinh bị oan. Vương đưa mắt nhìn, thấy Phương-
Dung và Phùng Vĩnh-Hoa như cười mà không phải cười thì vương đoán
rằng chắc hai cô bé giở trò quỷ thuật để hại Lê Đạo-Sinh chứ thật y không
giám bắt giam Tô Phương. Vương thản nhiên bảo Lê :
– Lê tiên sinh, người cứ tự tiện rời khỏi nơi đây, non xanh còn đó, sẽ có
ngày chúng ta tái ngộ !
Lê Đạo-Sinh mừng quá, hướng về Nghiêm Sơn vái một cái rồi vọt về cuối
trang, không ai cản đường y nữa.
Nghiêm Sơn hướng về phía Khất đaÏi phu :
– Trần tiên sinh, Lê Đạo-Sinh là sư đệ của tiên sinh, Thái-hà trang của phái
Tản-viên, vậy xin tiên sinh cai quản lấy.
Khất đaÏi phu chỉ đệ tử là Lê Ngọc-Trinh :
– Con thay sư phụ cai quản. Nhất thiết lấy đạo đức làm căn bản, chứ đừng
dùng luật lệ mà trị người.
Nói đoạn ông hạ lệnh tha hết những bị giam và châm lửa đốt nhà tù.
Nghiêm Sơn ra lệnh quân thiết kỵ rút khỏi nhà tù. Tô Định chắp tay hướng
về Nghiêm Sơn, Khất đại phu, Đào Kỳ, Phương-Dung, Phật Nguyệt nói :
– Tôi và vợ tôi thành tâm cảm tạ vương gia và các vị đã hết lòng cứu được
con tôi.
Ngũ kiếm cũng hướng vào Đào Kỳ :
– Đào công tử, hôm trước công tử cứu bọn tôi. Tôi thấy võ công của công
tử đã cao lắm rồi, không ngờ so với hôm nay võ công công tử đã đến trình
độ không bao giờ chúng tôi tưởng tượng được. Ngũ phương kiếm chúng tôi
được kết bạn với công tử thật, tam sinh hữu hạnh.