Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Q1 - Anh Hùng Lĩnh Nam
Hồi 38
Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc trời
(Chinh phụ ngâm khúc)
Tô Định kết bạn với Ngũ phương thần kiếm đã lâu ngày, nên y biết tính
tình cùng phương cách xử thế của họ : họ hào sảng, xả thân giúp người đến
nơi, đến chốn. Còn như ai tự nhiên gây hấn với họ, thì coi như suốt đời gặp
một đối thủ ghê gớm. Trước đây vì nhẹ dạ tin người, Tô đánh thuốc mê bắt
Ngũ kiếm tra tấn bằng cực hình ghê độc ; đến nỗi Ngũ kiếm công lực thâm
hậu biết là chừng nào mà cũng bị mê man bất tỉnh. Tô ngồi hỏi cung họ mà
luôn mạt sát họ là quân trộm cướp. Tô còn bạo miệng nói rằng Ngũ kiếm
tuy có Thượng-phương bảo kiếm trong tay, nhưng đó là do Cảnh-thủy
hoàng đế ban cho chứ không phải của Kiến-vũ hoàng đế, vì vậy nếu y giết
Ngũ kiếm không chừng y còn được Kiến-vũ hoàng đế vui lòng ban khen.
Bây giờ nỗi oan của Ngũ kiếm y biết không thể vài lời mà bỏ qua thù hằn
bấy lâu, nên y đành hỏi ngược :
– Sự thể đã như thế, xin Ngũ phương thần kiếm định thế nào, tôi chịu như
thế chứ biết làm sao ?
– Vay nợ thì trả phải trả cả vốn lẫn lời. Tô thái thú bắt giam chúng tôi tra
tấn cực hình suýt bỏ mạng. Chúng tôi phải dưỡng thương đến hơn năm.
May được Đông-triều nữ hiệp Lê Chân cô nương cầu Khất đại phu trị cho
mới khỏi tàn tật. Bây giờ chúng tôi cũng xin Tô thái thú trả đúng như vậy
mà thôi.
Tô Định nghe mà ớn da gà. Như thế có nghĩa Ngũ phương thần kiếm muốn
đánh Tô Định 5 lần đau như Tô Định đã đánh họ. Chỉ cần bằng một lần, Tô
cũng đã đủ chết rồi. Trước đây mỗi lần gặp tai vạ, Tô Định đều nhờ
Nghiêm Sơn giúp đỡ, nhưng gần đây y dựa thế Mã thái hậu tìm cách chống
đối Nghiêm Sơn, không biết Nghiêm chặt đầu y lúc nào, hy vọng gì cầu
cứu nữa ?
Nhưng tính Tô hèn hạ, y đành đưa mặt mo :