Nguyễn Thành-Công, chúng ta bắt giam Ngũ phương thần kiếm. Lê Đạo-
Sinh dựa thế người Hán đánh phá các trang ấp không phục tùng y, chúng ta
cũng mượn người Hán đánh phá các trang ấp của y. Theo thiển ý, y còn khá
hơn chúng ta, việc ác là ác, việc thiện là thiện. Còn chúng ta bắt giam Ngũ
phương thần kiếm rồi giả nhân, giả nghĩa cứu họ ra, đổ tội cho Trương
Thanh với Lê Đạo-Sinh. Tôi thấy chúng ta phải đổi thái độ, nếu không
thiên hạ bất phục, việc quang phục khó thành đấy.
Lời nói của Đào Kỳ làm nhiều người ngẫm nghĩ gật đầu đồng ý, vì họ cảm
thấy những biến chuyển gần đây lôi kéo họ vào chỗ thân thiết với người
Hán. Nhất là những người có uy danh hiển hách như Nguyễn Thành-Công,
Đào Thế-Kiệt, Đinh Đại, Đặng Thi-Sách mà ra làm quan với Hán thì thực
uổng phí oai danh đã có bao lâu. Nhưng họ chỉ cảm thấy có điều gì bất ổn
khó nói lên lời. Bây giờ được Đào Kỳ nói rõ tâm sự, họ mới hả dạ một
chút.
Nghe Đào Kỳ nói, Trưng Nhị nhìn Phương-Dung, Vĩnh-Hoa rồi cả ba bỗng
rũ ra cười. Nhất là Vĩnh-Hoa cười đến đỏ cả mặt lên. Hồ Đề là người bộc
ttrực hỏi :
– Vĩnh-Hoa sao em lại cười như vậy ? Đào tam đệ nói đúng đó. Chính chị
cũng nghĩ như vậy. Em cười là chê Tam đệ, chê Tam đệ là chê chị đấy. Nếu
có ong ở đây, thế nào chị cũng đốt em ít mũi cho biết tay !
Hồ Đề là người nóng tính, khi giận nàng nói lắp bắp, giọng Việt hơi ngọng,
mặt nàng đỏ bừng.
Vĩnh-Hoa lè lưỡi ra :
– Trước khi giận em, chị cũng phải cho em giải thích chứ. Chị Trưng Nhị,
Phương-Dung và em cười Đàøo tam đệ vì lối suy nghĩ một chiều. Thôi em
để chị Trưng Nhị giải thích.
Trưng Nhị chưa kịp trả lời, Thiên-thủ viên hầu Lại Thế-Cường vẫy tay cho
mọi người im lặng rồi nói :
– Cháu Kỳ, để ta thay Trưng Nhị hỏi cháu điều này : Cháu gần Trưng Nhị
đã lâu, có bao giờ thấy Trưng Nhị lo cho bản thân, cho gia đình hay cho
môn phái của nàng điều gì không ? Nàng có ghen ghét với võ lâm đồng đạo
không ? Có bao giờ nàng âm mưu ám hại người trung lương của Lĩnh-Nam