– Những điều Nam-hải nữ hiệp và Thiên-thủ viên hầu nói ra là những điều
chúng tôi muốn nói. Vĩnh-Hoa cười là cười Đào tam đệ. Tam đệ là chồng
Phương-Dung, hai người tuy mới là vợ chồng, nhưng đã đi bên cạnh nhau
như hình với bóng từ bốn năm qua, mà Tam đệ vần không hiểu vợ. Nếu
người khác thì Vĩnh-Hoa không cười, nhưng cười Tam đệ, vì Tam đệ đã
đọc đủ sách Trung-nguyên, trên từ Tứ thư Ngũ kinh, Bách gia chu tử cho
tới Lục-thao của Thái-công. Binh pháp của Tôn Vũ, Ngô Khởi, lại là học
trò yêu của Lục Mạnh Tân tiên sinh mà vẫn còn phán đoán như vậy.
Vĩnh-Hoa cũng nghiêm trang nói :
– Đào tam đệ! Chúng ta bắt giam Tô Phương cũng khác xa với việc Lê
Đạo-Sinh bắt giam các cao thủ. Chúng ta bắt giam Tô Phương để chia rẽ
Ngũ phương thần kiếm và Tô Định, chia rẽ Ngũ phương thần kiếm với
Trương Thanh, để sư thúc Đào Thế-Hùng nắm trọn quyền ở Đăng-châu.
Đăng châu sát Luy-lâu, có đạo quân Đăng-châu trong tay, khi khởi sự, chỉ
phất tay là Luy-lâu ở trong tay chúng ta. Thời cơ đến, ta lại thả Tô Phương
để chia rẽ Lê Đạo-Sinh và Tô Định. Tam đệ nghĩ xem trước đây mấy năm
Tô Định cấu kết với Lê Đạo-Sinh, Ngũ phương thần kiếm mạnh đến chừng
nào mà y còn dám chống lại cả Nghiêm Sơn. Bây giờ y cụt hết chân tay.
Nghiêm Sơn là người của chúng ta. Ngũ phương thần kiếm là bạn của Tam
đệ, còn Lê Đạo-Sinh và đồng bọn thân bại danh liệt. Các Huyện-úy, Huyện-
lệnh gần như do người của chúng ta nắm hết. Tô Định chỉ còn cố thủ trong
dinh của y mà thôi.
Ngừng lại một lúc để mọi người thấm lời, nàng tiếp :
– Chỉ vì đất Lĩnh-Nam chúng ta ít người, chứ không bất cứ ai trong chúng
ta, chỉ cần đột nhập vào dinh đâm y một nhát là đất nước này thuộc hẳn về
chúng ta. Nhưng liệu như thế, chúng ta có giữ vững được không ? Khi mà
dân Trung-nguyên đông gấp trăm, gấp ngàn ta. Khi họï kéo đại quân sang,
trong lúc chúng ta chưa kịp cũng cố lực lượng, thì nạn diệt chủng không
tránh khỏi. Bởi vậy chúng ta đi một bước dùng lễ trước, đó là ngoài mặt
chúng ta tỏ ý quy phục như trước vua Hùng, vua An-dương đã làm. Việc
chúng ta cùng Nghiêm Sơn xuất binh đánh Ích-châu, ta đâu có mang binh
theo mà sợ bị hao tổn xương máu, mà bảo đánh thuê ? Chỉ mấy người võ