– Ngày xưa, Đào tam ca mới mười một, mười hai tuổi, Hoàng sư tỷ thường
dắt đi chơi mới kêu là tiểu sư đệ. Còn bây giờ Đào tam ca đã quá 20 tuổi,
cao lớn hơn cả Đại ca, thế mà Đại ca cứ gọi Tiểu sư đệ thì...
Nghiêm Sơn gật đầu :
– Cám ơn sư muội nhắc ta. Từ 8 năm nay ta sống gần Đào tam đệ, cứ gọi
vậy thành quen mất rồi.
Chàng quay lại nói với Đào Kỳ :
– Ta cho người lên bắt Trương Thanh, thì y cùng với Lưu Chương xuất
tráng đinh mười mấy trang ấp, cùng bản bộ binh mã Đăng-châu chống lại.
Nếu ta cử đại quân lên đánh thì hao tổn binh mã cả hai bên. Hiện Tam đệ đã
là Chinh-viễn đại tướng quân, vậy ta muốn Tam đệ cùng Vĩnh-Hoa, Lê
Chân, Đàm Ngọc-Nga, Trần Quốc giải quyết vụ này. Nhất thiết tránh đổ
máu, nếu có đổ càng ít, càng tốt.
Hoàng Thiều-Hoa bảo Nghiêm Sơn :
– Đại ca cho em đi cùng Tam đệ được không ? Sao đại ca không cử
Phương-Dung đi giúp Tam đệ vậy ?
Nghiêm Sơn lắc đầu :
– Phương-Dung là Quân sư của ta. Hiện đang có nhiều việc quan trọng cần
bàn thảo, ta cần giữ nàng cùng trưng Nhị ở cạnh.
Chàng nhìn Đào Kỳ láy mắt một cái, Đào Kỳ hiểu ngay, sở dĩ Nghiêm Sơn
cho chàng đi giải quyết vụ này, vì ở Đăng-châu còn có Tường-Quy. Nếu để
Phương-Dung đi, nàng sẽ thẳng tay, e rằng đổ máu nhiều. Nghiêm Sơn là
người chỉ huy tướng sĩ hàng trăm trận, chàng xử dụng người rất giỏi.
Đào Kỳ, Hoàng Thiều-Hoa, Phùng Vĩnh-Hoa, Đàm Ngọc-Nga và Lê Chân
cùng hơn trăm quân kỵ lên đường ngay. Đội thiết kỵ được cử theo Lĩnh-
Nam vương phi và Chinh-viễn đại tướng quân lần này, họ đều vui sướng ra
mặt. Bởi trong quân Hán đồn rằng Hoàng-Thiều Hoa là tiên nữ giáng trần,
ai cũng muốn diện kiến nàng một lần. Đây họ được đặt dưới quyền, đi
chung với nàng thì còn gì sung sướng hơn.
Từ Luy-lâu đi Đăng-châu mất hơn hai giờ, mãi chiều tối mới đi tới nơi.
Viên tướng sư trưởng đã dẫn quân bao vây huyện lỵ Đăng-châu, nhưng
chưa dám tấn công, vì Lĩnh-Nam vương ra lệnh án binh bất động. Nay y