"Kỳ thực nếu đi, cũng sẽ không có nguy hiểm gì đâu nhỉ?" Philips ám chỉ
nói, "Hay là lặng lẽ đến thôi."
"Đúng là chỉ số nguy hiểm rất nhỏ." Vinson gật đầu, nói rồi, hai người đều
lén nhìn Vinh Kính.
Vinh Kính vẫn nhíu mày xuất thần, nội tâm đang đấu tranh, giữ nguyên
động tác đầu ngón tay, khiến đầu kia Sara tiếp tục nhìn nguyên màn hình
HHHH... không ngừng gửi đến
Chương 22: Chỉ có một cái khăn nhỏ
Lúc con người ta đắn do không quyết định được chủ ý, tệ nhất là có người
ở bên châm ngòi thổi gió.
Vinh Kính vốn đang đấu tranh xem nên làm như thế nào, Philips cũng
Vinson y như hai con ong mật nhỏ ghé vào tai anh "u u u... u u u...".
Tâm trạng Vinh Kính cũng theo đó mà lúc trầm lúc bổng.
Cuối cùng, trong đầu chỉ còn lại có "cái khăn nhỏ" trong câu chuyện của
bọn họ.
"Được rồi." Vinh Kính hít sâu một hơi, "Đi!"
"Cuối cùng cũng được!" Philips vui vẻ."Nhưng mà." Vinh Kính nhìn hai
người, nheo lại mắt nói, "Hai người phải hoá trang!"
"Hoá trang?"
Philips và Vinson liếc mắt nhìn nhau.
Tạ Lê Thần không ở đây, Vinh Kính chỉ biết chút thuật ngụy trang đơn
giản.
Philips mang một đôi giầy độn cao, đội tóc giả màu đen, lại mặc một lớp áo
lót phồng, khoác thêm áo khoác, Vinh Kính tùy tiện lấy ra một hộp phấn
hơi tối màu xoa lên mặt và tay cho cậu ta.
Vì vậy, Thái tử nhỏ con trắng trẻo biến thành một cậu béo ục ịch hơi đen!