"Cái gì a..." Philips nhìn một chút, thấy là một cái bình kẹo gấu dễ thương,
bên trong là rất nhiều kẹo gấu nhỏ xinh xắn.
"Anh lần trước đi tham quan một xưởng kẹo thủ công, bà chủ tặng đó, ngon
lắm nha." Tạ Tảo Thần cười hì hì nói, "Bình kẹo này tên là kẹo may mắn."
Philips lầm bầm một tiếng, "Hừ... Đồ trẻ con." Hai mắt lại nhịn không được
nhìn chỗ kẹo, khóe môi nhoẻn lên.
Vinson cảm ơn Tạ Tảo Thần, tự nhủ, cậu Tạ Tảo Thần này đúng là tính
cách người gặp người thích.
Tạ Lê Thần thắt cà-vạt chạy đến, nói với Tào Văn Đức, "Làm gì phải đưa
Tảo Thần đến, không phải chỉ là một tuồng kịch sao."
"Không giống!" Tào Văn Đức mỉm cười, "Chỉ quấn có một cái khăn thôi
mà, rất dễ rơi nha."
"Khụ khụ..."
Vinh Kính bị sặc trà, cảnh giác dựng thẳng tai nghe, vừa liếc ánh mắt có
chút hiếu kỳ lại giả vờ vô tình nhìn Tạ Lê Thần, vừa gõ máy tính, có điều
toàn màn hình là chữ HHHHH...
Tạ Lê Thần mặc âu phục vào, "Đi thôi."
"Vinh Kính?" Tào Văn Đức hiếu kỳ nhìn Vinh Kính còn đang ngồi trên sô
pha không có dự định thay quần áo, "Cậu không đi sao?"
"Ờ..." Vinh Kính giương mắt nhìn mọi người, biểu cảm phức tạp... vẻ mặt
Tôi-rất-muốn-đi.
"À, hôm nay cậu ấy không đi." Tạ Lê Thần vỗ vỗ Tào Văn Đức, "Đi
thôi.""Không đi a... Tôi còn tưởng rằng cậu chắc chắn sẽ đến chứ." Tào
Văn Đức tiếc hận, "Jeff bên kia đã sớm truyền đồn đại, hắn có ý với Lê
Thần, muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Vốn nghĩ nếu cậu đến, lúc hắn
động thủ động cước có thể sử dụng khay phóng chết hắn."
Vinh Kính tay run lên... Ấn trả lời.