(bánh quai chèo: ) Lại một lần nữa bị Vinh Kính dùng gối tập kích!
...
Sáng sớm hôm sau, điện thoại réo inh ỏi.
Tạ Lê Thần dùng gối che đầu.
Vinh Kính đã sớm dậy, uống hồng trà Vinson pha, dùng gối ôm đập Tạ Lê
Thần, "Dậy mau, Văn Đức gọi điện tới, anh ấy đang trên đường tới, rất
nhanh sẽ đến!"
"Ưm..." Tạ Lê Thần nằm, ôm gối dụi tới dụi lui, "Thỏ thỏ... Mềm quá thơm
quá ngọt quá, thêm một lần... Ưm."
Vinh Kính dùng gối chèn y, "Anh chết đi! Chết rồi thế giới sẽ hòa bình!"
Vì vậy, sáng sớm hai người mà bắt đầu một vòng vận động buổi sáng mới.
Philips vẫn duy trì thói quen sinh hoạt tốt đẹp, ngồi ở bên cạnh bàn ưu nhã
ăn bữa sáng, Vinson nói với, "Hai người bọn họ tình cảm tốt thật, đây là
đang khoe khoang sao?"
Vinson cười cười, "Cũng coi như vậy."
Lúc này, chuông cửa reo, truyền đến tiếng đập cửa của Tào Văn Đức, "Tạ
Lê Thần, cho anh ba phút!"
Tạ Lê Thần và Vinh Kính sửng sốt một chút, nhảy dựng lên, Tạ Lê Thần
phóng vào toilet đánh răng rửa mặt, Vinh Kính chạy đi mở cửa, rồi lấy
trang phục của Tạ Lê Thần ra để trên sô pha, giúp y sắp xếp ví.
"U, thỏ nhỏ à, đã rất có dáng vẻ vợ hiền rồi đó!" Tào Văn Đức tiến đến hỏi
an, phía sau Tạ Tảo Thần vào theo, "Kính Kính chào buổi sáng!"
"Cậu cũng tới?" Vinh Kính ngẩn người.
"Ừm, Văn Đức nói ngày hôm nay cảnh đại ca quay rất thú vị nha!" Tạ Tảo
Thần cười tủm tỉm nói, cầm một cái bình nhỏ đi tới bên Philips, đặt lên
bàn.