Sara chat với Vinh Kính từ sáng, đang hỏi anh độ mẫn cảm của máy cảm
nhiệt, liền thấy nguyên màn hình gửi đến toàn là HHHH... , nhìn mà miệng
co quắp.
"Được rồi, ông đây có tập luyện rồi nhé, còn chưa biết ai chiếm ai đâu!" Tạ
Lê Thần đạp Tào Văn Đức một cước, giơ tay kéo Tạ Tảo Thần đang tạm
biệt Vinh Kính đi.
Trước khi ra khỏi cửa, Tạ Tảo Thần còn quay lại vỗ ngực với Vinh Kính,
"Kính Kính, cậu yên tâm, tôi sẽ trông chừng đại ca!"
Nói còn chưa dứt lời, bị Tạ Lê Thần lôi ra ngoài, đóng cửa.
Mà Vinh Kính vẫn duy trì biểu cảm phức tạp, nhìn chằm chằm cánh cửa đã
đóng... Trong óc cũng chỉ có bốn chữ một mực bay loạn xạ - - Tắm Thổ
Nhĩ Kỳ, tắm Thổ Nhĩ Kỳ, tắm Thổ Nhĩ Kỳ...
"Ngon quá a!"
Philipscho một viên kẹo vào trong miệng, tán thán một tiếng, đánh vỡ sự
yên lặng trong chốc lát.
Vinh Kính cũng phục hồi tinh thần lại, ho khan một tiếng lắc lắc đầu, cấm
bản thân miên man suy nghĩ, nhìn lại màn hình. Thấy một câu nói của Sara,
"Thật đáng thương a, muốn H thành như vậy luôn, nhanh đi tìm một chàng
trai hay cô gái nào đó ăn cậu đi ~!"
Mí mắt Vinh Kính giật giật.
"Ai... Anh đẹp trai họ Tạ bị chiếm tiện nghi a." Philips híp mắt, "Muốn xem
quá!"
"Ừ." Vinson gật đầu, "Là đan ông, anh ta đúng là cực phẩm."
"Nếu là người của ta, chắc chắn phải đến xem a!" Philips liếc mắt nhìn
Vinh Kính, "Mặc kệ là xuất phát từ tâm lý gì đi nữa, đều phải đến xem."
"Đúng vậy!" Vinson phụ họa.