"Giáo sư sinh hóa nhiều tiền như vậy sao?" Tạ Lê Thần vừa nhúng thịt dê
vừa xem tài liệu, "Nhà xa xỉ như vậy? Không phải người nghiên cứu khoa
học đều rất bình đạm sao?""Gã trước đây là một thương nhân." Vinh Kính
trả lời, "Chế thuốc."
"Chế thuốc gì mà nhiều tiền như vậy?" Tạ Lê Thần hiếu kỳ hỏi một câu.
Vinh Kính cười nhạt một tiếng, "Thứ thuốc kiếm được nhiều tiền nhất."
Tạ Lê Thần nhíu mày, "Buôn lậu ma túy?"
"Xác thực mà nói, là phát triển ma túy hóa học thay thế cho ma túy tự
nhiên, gã có một biệt hiệu, gọi là Bố già ma túy."
"Chúng ta làm gì phải bảo vệ một kẻ như thế?" Tạ Lê Thần nhíu mày,
"Chết sớm còn ít hại người hơn."
"Gã hiện tại đang giúp nghiên cứu thuốc giải độc, còn có mấy thứ loạn thất
bát tao khác... Nói chung có thể cứu người gì đó." Vinh Kính buông tài liệu,
"Một kẻ tội ác tày trời, cho dù có chết, người bị gã hại chết cũng không có
khả năng sống lại. Gã vẫn bị bí mật giam lỏng, ngoại trừ làm nghiên cứu ra,
còn có thể dùng gã dẫn dụ đám đồng bọn sau này là đối thủ trong quá khứ."
"Nói cách khác." Tạ Lê Thần hỏi, "Xuất phát từ chủ ý của gã, chưa chắc
không muốn bị phần tử khủng bố bắt cóc, có đúng không?"
"A." Vinh Kính lắc đầu, "Cái này tôi thật sự nhìn không ra, tuy rằng nghe
nói gã đã cải tà quy chính, đồng thời vô cùng hối hận, thế nhưng còn nhớ
câu lời thoại phim kia như thế nào không..."
Tạ Lê Thần cầm lấy lon bia nhẹ nhàng cụng với Vinh Kính, "Giết người sẽ
nghiện ... Biến thái đều là bẩm sinh."
Chương 37: Ngoài lề
Tạ Lê Thần thông qua huấn luyện, nhờ thiên phú siêu cường, đã học được
cách sử dụng toàn bộ súng ống và một ít vũ khí lạnh Vinh Kính chuẩn bị
cho y.