Vinh Kính giơ tay thả ly trà bên tay cho y.
Tạ Lê Thần nhấc lên uống một hơi cạn sạch, hổn hển, "Tôi vẫn không rõ,
ông đây dựa vào cái gì phải nghe lời cậu?"
Thấy y hổn hển, Vinh Kính đặt một phần tài liệu ở trước mặt y.
"Gì vậy?" Tạ Lê Thần cầm lấy tài liệu, thấy trên đó là tin tức liên quan đến
người cảnh sát trước đây điều tra mình, nhịn không được nhíu mày.
"Tôi tìm được nhật ký bản gốc của ông ta." Vinh Kính bỗng nhiên mở
miệng.
"Thật hay giả?" Tạ Lê Thần giật mình, "Cậu xuất thân từ KGB hay là MI6
vậy? Loại này cũng có thể tra được?" (KGB là tổ chức gián điệp Liên Xô,
MI6 là cơ quan tình báo bí mất của Anh)"Cho anh xem một phần này, rất
thú vị." Vinh Kính đưa vài tờ văn kiện sao chép cho Tạ Lê Thần.
Tạ Lê Thần cầm lấy xem, thấy có một đoạn viết như thế này:
Hôm nay lại gặp cậu ấy. Thế nhưng mình không có dũng khí tiến lên xin lỗi
cậu ấy. Những ngày như thế này không biết lúc nào mới có thể ngừng, mỗi
ngày đều rất áy náy. Cậu thanh niên kia thoạt nhìn rất chỉn chu, thế nhưng
cậu ấy hầu như không có bạn bè, rất cô độc. Mình lên án cậu ấy không lý
do, nhất định đã tạo ra rất nhiều thứ phức tạp cho cậu ấy, truyền thông đưa
tin trắng trợn, ảnh hưởng đến danh dự của cậu ấy. Nhưng mình vẫn không
có dũng khí đi xin lỗi cậu ấy... Nói cho cậu ấy biết, những lời này, là kẻ đó,
dẫn dụ mình nói như vậy!
"Kẻ đó?" Tạ Lê Thần đọc xong, mờ mịt nhìn phía Vinh Kính, "Kẻ nào?"
"Cái này thì phải hỏi anh a." Vinh Kính đưa một khẩu dúng màu bạc rất đẹp
cho Tạ Lê Thần, còn có giấy phép dùng súng.
"Tôi..." Tạ Lê Thần kinh ngạc chỉ chỉ chính, "Cho tôi?"
"Ừ." Vinh Kính cầm ly uống một ngụm, lại híp mắt nhếch khóe miệng, đó
là biểu cảm thường xuyên có khi anh thấy thỏa mãn vui sướng.