Vinh Kính đạp y một cước, "Chỉ cần là người đầy đủ tứ chi, ai cũng đều có
năng lực hại người, thế nhưng đại đa số mọi người lại chưa từng hại
người!"
Tạ Lê Thần tiếp tục gãi đầu.
"Chạy vòng quanh sân gôn hai mươi vòng." Vinh Kính căm giận quay lại,
tiếp tục lắp súng.
"Hả? !" Tạ Lê Thần trợn tròn mắt, "Chạy? Không phải luyện súng sao?"
Vinh Kính hung hăng buông súng, liếc mắt trừng y, "Nhìn anh chướng
mắt!" Nói xong, xoay người vào nhà kính trồng hoa ngồi xuống, quản gia
bưng tới hồng trà và điểm tâm cho anh, khuyên anh bớt giận, thiếu gia rất
bốc đồng.
Tạ Lê Thần mí mắt dựng thẳng, nhưng cuối cùng vẫn chạy, thấy chúng nữ
hầu trừng mắt há hốc, đều nghị luận —— Vinh Kính này và thiếu gia đến
tột cùng là có quan hệ gì a? Thiếu gia không ai bì nổi thế mà anh ta nói gì
nghe nấy.
Vinh Kính uống trà, thấy Tạ Lê Thần chạy xa, quản gia cùng mọi người
cũng đều không ở trong nhà kính nữa, mượn máy tính, mở video gọi Kolo.
Kolo kết nối điện thoại, Vinh Kính nhờ hỗ trợ tra một chút, người cảnh sát
theo dõi Tạ Lê Thần, chính là vị bất ngờ tử vong kia, cái chết của ông ta có
cái gì dị dạng không.
Lúc này, Vinh Kính gác chân tựa trên xích đu đẩy đẩy, suy nghĩ.
Lúc trời sắp tối, Tạ Lê Thần cuối cùng cũng chạy xong vòng thứ 20, nâng
đôi chân nặng trịch trở về, tiến vào phòng khách, thấy Vinh Kính khoan
khoan khoái khoái ngồi bên bàn trà, hưởng thụ trà Pu'er mà nữ hầu pha cho
anh.
"A... A..." Tạ Lê Thần vừa ngã vào, vừa ghé lên đệm thở dốc, giơ tay chỉ
vào Vinh Kính, "Chết... Chết..."