tự tin mù quáng tốt hơn." Vinh Kính ngăn Tạ Lê Thần, nói, "Chí ít anh
không phải một tên biến thái máu lạnh không chịu trách nhiệm."
"Nói như vậy... Tôi không có tiềm chất làm kẻ ác?" Tạ Lê Thần thần sắc
bỗng nhiên nghiêm nghị lên, nghiêm túc hỏi, "Tôi còn tưởng rằng CROW
vì như vậy mới cảm thấy hứng thú, vì tôi có tiềm chất trở thành biến thái
cuồng giết người."
"Sao có thể." Vinh Kính không hiểu gì nhìn y, "Sao anh lại nghĩ thế?"
"À... Vài năm trước, hồi quay một bộ phim." Tạ Lê Thần tìm một cái ghế
cạnh bàn, ngồi xuống, nói chuyện phiếm với Vinh Kính.
"Lúc đó cạnh trường quay, bởi vì người giữ đạo cụ dùng loạn gây ra một vụ
nổ loại nhỏ, dẫn đến bị thương tử vong. Lúc đó không biết vì sao, lúc cảnh
sát đang điều tra hung án, có một người kinh nghiệm vô cùng phong phú
theo dõi tôi."
"Anh có chỗ nào đáng cho hắn nghi ngờ sao?" Vinh Kính hỏi.
"Ai biết a, có thể là vừa lúc đi ngang qua thấy chúng tôi quay phim, sau đó
chạy tới hỏi một vài vấn đề ngạc nhiên cổ quái, sau đó bắt đầu theo dõi
tôi." Tạ Lê Thần cười có chút bất đắc dĩ, "Sau khi xác định là một sự cố,
nhưng người cảnh sát đó vẫn dõi theo tôi, thường hay xuất hiện lúc tôi công
khai hoạt động."
"Anh có thể đi khiếu nại ông ta quấy rầy anh!" Vinh Kính nhíu mày.
"Ông ta có vẻ qua thêm một năm nữa là về hưu rồi, trước khi cảnh sát về
hưu nếu bị trách cứ, chẳng phải là không còn cách nào lấy lương hưu sao."
Tạ Lê Thần nhún nhún vai, "Tôi từ trước đến nay kính già yêu trẻ, nhưng
đáng tiếc, nửa năm sau, trong một vụ bất ngờ đã bỏ mình."
Vinh Kính nghe đến đó, đảo mắt nhìn Tạ Lê Thần, một lúc lâu mới hỏi,
"Đối với người cảnh sát kia, bên cạnh anh còn có ai biết ông ta quấy rầy
anh không?"