"Nằm mơ!" Vinh Kính cấp tốc trở về bên phần giường mình, cầm trong tay
tạp chí vừa nãy Tạ Lê Thần giấu, mở đèn bàn xem...
"Á!" Vinh Kính kêu thảm một tiếng, dùng tạp chí đập Tạ Lê Thần.
"Đã nói là tạp chí người lớn rồi mà! Ai bảo cậu vẫn muốn xem, sắc thỏ!"
Tạ Lê Thần còn hùng hồn giáo huấn Vinh Kính.
"Biến thái, đi xem thứ này!" Vinh Kính chui vào chăn tắt đèn ngủ.
Tạ Lê Thần thu lại tạp chí cất vào trong ngăn kéo tủ đầu giường... Nó là tạp
chí đàn ông nước ngoài vừa nãy y đi ngang qua cửa hàng tiện lợi mua. Vốn
y muốn xem thử bản thân mình đến tột cùng có bao nhiêu thú tính với
những người đàn ông đẹp, bất quá xem qua một lượt, phát hiện mình chẳng
có cảm giác gì với các mỹ nam trên tạp chí cả, không phải cơ thể quá khoa
trương, thì cũng là ngũ quan có chỗ thiếu hụt... Nói chung vẫn là con thỏ
đẹp! Y bỗng nhiên nghĩ, bằng không chụp một album cho Vinh Kính xem,
cùng loại album chân dung... Vinh Kính nhất định rất ăn ảnh, còn có thể
thường xuyên thưởng thức.
Nghĩ tới đây, Tạ Lê Thần bò xuống giường, chạy đến phòng thay quần áo
cách gian, gọi điện thoại cho Tào Văn Đức.
Khó khăn lắm điện thoại mới kết nối, Tào Văn Đức kháng nghị, "Nói bao
nhiêu lần rồi, qua mười hai giờ đừng có quấy rầy em!"
"Văn Đức, cậu ngày mai giúp anh mua một bộ thiết bị chụp ảnh." Tạ Lê
Thần nói, "Loại tốt."
"... Anh thích chụp ảnh từ khi nào vậy?" Tào Văn Đức ngáp một cái, "Anh
chưa nghe nói qua sao, muốn gặp xui xẻo, thì ngoại tình, còn muốn phá
sản, thì chơi máy ảnh SLR! Thứ đó là một cái vực không đáy, tốn tiền lại
vô nghĩa, mua một cái máy thẻ là được rồi."
"Không được, phải chất lượng cao!" Tạ Lê Thần nghiến răng nghiến lợi,
"Phải có góc độ 360 cùng tất cả cá phương hướng, tốt nhất còn có thể
xuyên thấu bằng tia!"