"Anh có biết xấu hổ không a!" Tào Văn Đức cũng tỉnh giấc rồi, căm giận
nói, "Làm gì vậy? Định giở trò với Kính Kính?"
"Không phải!" Tạ Lê Thần cười ha hả, "Anh muốn chụp một album riêng
cho Vinh Kính!"
"Ờ..." Tào Văn Đức do dự một chút, sau đó chợt nghe Tảo Thần nằm bên
mơ mơ màng màng hỏi một câu, "Ai vậy? Khuya thế này rồi."
Điện thoại không có tiếng, phỏng chừng là Tào Văn Đức bịt ống nghe
thương lượng với Tạ Tảo Thần.
Một lát sau, điện thoại đầu kia truyền đến giọng Tào Văn Đức, "Đi, ngày
mai phải đi mua nguyên bộ thiết bị chụp ảnh, đúng rồi, còn tiện thể cấp cho
anh camera bỏ túi mà mấy tên gián điệp dùng, chụp xong là của chung a!"
"Ừ! Nhớ ngày mai cho anh a!" Tạ Lê Thần rất hưng phấn cúp điện thoại,
quay đầu lại mở cửa, Vinh Kính đang ngồi xổm ở đó, nghiêng mặt dán tai
vào cửa."Oa..." Tạ Lê Thần kinh ngạc giật mình đặt mông ngồi xuống đất,
nhìn Vinh Kính, "Cậu đến đây từ lúc nào?"
Vinh Kính híp mắt nhìn y, "Anh gọi điện thoại cho ai?"
Sự căng thẳng của Tạ Lê Thần hòa hoãn lại, Vinh Kính chưa nghe được!
"Anh..."
Vinh Kính nói còn chưa dứt lời, Tạ Lê Thần lập tức chuyển trọng tâm câu
chuyện, "Đúng rồi, cậu mỗi buổi tối đều viết cái gì vậy a? Nhật ký hay là
blog?"
Vinh Kính lập tức mặt cứng ngắc, tự nhủ bất luận thế nào cũng không thể
để Tạ Lê Thần biết mình đang viết
《 nhật ký quan sát cục đồ ăn 》, liền
lắp bắp nói, "Ờ... Có... Có viết cái gì đâu."
Tạ Lê Thần vốn chỉ là thuận miệng hỏi một tiếng, muốn dời đi lực chú ý
của Vinh Kính, qua loa tắc trách cho xong chuyện này, không ngờ, Vinh