Kính thực sự có chuyện gì gạt mình. Chẳng lẽ cậu ấy mỗi ngày trước máy
tính gõ tới gõ lui, là đang làm cái gì đó không thể để mình biết?
Vinh Kính nhanh chóng đứng lên, trở lại ngủ.
"Khụ khụ." Tạ Lê Thần đi ra ngoài, "Kính Kính, máy tính cho tôi dùng
một..."
Chữ "chút" còn chưa kịp xuất khẩu, chợt nghe Vinh Kính nói một câu,
"Không được!"
"Làm gì vậy nhỏ mọn vậy chứ? !" Tạ Lê Thần bất mãn.
"Máy tính có mật mã, anh vào không được!" Vinh Kính trở mình chăn,
"Mau ngủ, ngày mai tinh thần không tốt nếu như không hoàn thành được
nhiệm vụ cho anh biết tay! Cục đồ ăn."
Tạ Lê Thần không thể làm gì khác hơn là trở lại nằm xuống, trong lòng vẫn
có một vướng mắc, Vinh Kính gạt y nghiên cứu cái gì nhỉ?
Vinh Kính cũng nằm xuống, cũng đồng dạng nghi hoặc. Tạ Lê Thần vừa
gọi điện thoại cho ai?
Hai người ôm tâm tư khác nhau, "cùng giường khác mộng" tới hừng đông.
Sáng sớm thức dậy, chợt nghe chuông cửa reo, Tào Văn Đức vác bao lớn
bao nhỏ đi vào.
"Cái gì đây?" Vinh Kính mở mấy cái bao, thấy bên trong đều là thiết bị
chụp ảnh to nhỏ đủ loại.
"À, Lê Thần nói muốn học chụp ảnh, thế nên chuẩn bị chút khí giới cho
anh ấy."
"Chụp ảnh a..." Vinh Kính cũng không nghi ngờ, Tạ Lê Thần dù sao cũng
là làm việc về điện ảnh và truyền hình, muốn học chụp ảnh cũng là rất bình
thường. Anh cũng không hỏi nhiều, bởi vậy bỏ lỡ khóe miệng nhếch lên
của Tạ Lê Thần.