kẻ nã súng.
Đầu bếp kia đừng thấy mập mạp, động tác vô cùng linh hoạt, nhảy phóng
qua định bắt Triệu Tạ làm con tin uy hiếp, Triệu Tạ không biết là bị kinh
hoảng choáng váng hay phản ứng chậm, sững sờ ở tại chỗ cũng không biết
trốn.
May mà cái khay của Tạ Lê Thần tới đúng lúc, mặc dù không có lực sát
thương, nhưng cũng đủ kéo dài thời gian, tên sát thủ mắt thấy cái khay rất
nhanh bay về phía mình, nhanh chóng tránh.
Chỉ cần khắc chậm lại này, các thành viên khác đã bao vây, thành công bắt
được hắn...
Tạ Lê Thần còn đứng đó ngốc ra nhìn, Vinh Kính kéo y xuống, chạy vào
trong bụi cỏ, cùng lúc, nghe được tiếng súng vang lên.
Vinh Kính kéo Triệu Duệ kinh hoàng quá độ, cùng Tạ Lê Thần tìm một
công sự che chắn, trốn ở phía sau pho tượng bên trong bụi hoa.
"Mấy người?" Vinh Kính dựa lưng vào một tòa điêu khắc đá bên cạnh, hỏi
Tạ Lê Thần đang nhìn ra bên ngoài.
"A?" Tạ Lê Thần không hiểu, "Người gì?"
"Hừ!" Vinh Kính sốt ruột, móc súng, "Cái kính!"
Tạ Lê Thần lập tức phản ứng lại, Vinh Kính đang hỏi y vừa nãy mấy tên
hung thủ có đem vũ khí được xác định kia, có mấy người tham gia đấu
súng.
Rất nhanh nhìn thoáng qua, Tạ Lê Thần nhíu mày, bốn người...
Mấy người đem vũ khí nóng đều có, duy nhất một người có ánh huỳnh
quang xanh lam, dùng vũ khí lạnh... Đi đâu rồi?
Chương 39: Lý tưởng của cục đồ ăn