Tạ Lê Thần nhìn quét một vòng, phát hiện kẻ mang nã vũ khí lạnh kia
không thấy đâu, đảo mắt nhìn Vinh Kính. Y biết Vinh Kính không đeo
kính, hẳn là nhận không ra người kia là ai, bên người lại đính theo Triệu
Duệ dễ dàng bị công kích.
Mặt khác, Tạ Lê Thần lại có chút khó hiểu, không phải lần này mục đích
đối phương hành động là bắt cóc Triệu Tạ sao? Nhưng dựa theo hành vi
của sát thủ vừa nãy, mục đích duy nhất hình như là muốn giết Triệu Duệ...
Phản ứng của Triệu Tạ cũng rất cổ quái.
Đang nghĩ ngợi, đầu kia người của Kolo tổ chức đã giải quyết xong bốn tên
sát thủ, đưa Triệu Tạ bí mật vào nhà.
Vinh Kính kéo Triệu Duệ tới bên Tạ Lê Thần, hỏi, "Người đang ở đâu?"
"Không thấy..." Tạ Lê Thần nói còn chưa dứt lời bỗng nhiên dừng lại, nhìn
chằm chằm một thứ trên mặt đất xa xa.
Vinh Kính theo ánh mắt y nhìn qua, thấy trên mặt đất có một bộ âu phục,
nhìn lại đám quan khách đang hoảng loạn tập trung cạnh đó, nhịn không
được nhăn mày.
Tạ Lê Thần tháo mắt xuống giao cho Vinh Kính, nhưng Vinh Kính không
đeo cũng đã đoán được, bộ âu phục kia là của tên sát thủ mang vũ khí lạnh.
Nếu âu phục bị cởi ra vứt trên mặt đất, chứng tỏ tên sát thủ đã phát hiện dị
trạng, có khả năng đã lẻn vào trong đám người, cũng có thể nhân lúc rối
loạn đào tẩu, nói chung là một tai hoạ ngầm.
Cả nùi người ở cùng một chỗ, camera phân hình cũng vô dụng.
Vinh Kính kéo y, nói y kéo Triệu Duệ, còn mình đi bên cạnh, thấp giọng
hỏi, "Hình dáng tên kia anh có nhớ rõ không?"
"Có vẻ không thấy được chính mặt." Tạ Lê Thần lắc đầu, "Hắn có thể là cố
ý."
Hai người đi về phía biệt thự, lúc này, Mejia cũng đã tới.