"Mục tiêu chủ yếu của sát thủ giống như không phải Triệu Tạ mà là sát hại
Triệu Duệ!" Vinh Kính nói, "Mejia đã ổn định mọi người, chúng tôi ở bên
ngoài."
"Đối phương muốn giết Triệu Duệ?" Kolo nhíu mày, "Video ám sát đã gửi
tới, chúng tôi phân tích một chút, hai cậu đừng làm gì cả, tại chỗ đợi
mệnh."
"Được!" Vinh Kính gật đầu vừa định tắt video, lại nghe Kolo bỗng nhiên
nói, "Đúng rồi, có một tin xấu nói cho hai người."
"Cái gì?" Tạ Lê Thần và Vinh Kính đều nhìn phía video.
"Cậu bé mất tích hai người vừa nãy nói muốn tìm kia." Kolo nói, trên mặt
có chút thương cảm, "Đã chết."
"Cái gì? !" Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều kinh ngạc, "Con trai chị Lưu đã
chết? !"
Kolo bất đắc dĩ gật đầu, "Thi thể phát hiện sáng nay, bởi vì không thể xác
nhận thân phận, thế nên cảnh sát còn đang tìm kiếm người nhà."
"Cậu bé chết như thế nào?" Vinh Kính hỏi.
"Kết quả kiểm tra sơ bộ là do hít ma túy quá liều, đương nhiên còn phải
tiến thêm một bước kiểm tra." Kolo nói, "Tôi sẽ gửi tài liệu và ảnh chụp
người chết đến hộp thư của cậu, hai người nếu như muốn điều tra nói,
nghiên cứu một chút, hình như cũng không phải là vụ án riêng lẻ." Nói
xong, tắt video.
Vinh Kính rất nhanh mở hộp thư, vừa nhìn ảnh chụp, hai người lập tức hiểu
vì sao Kolo nói đây không phải là vụ án riêng lẻ, bởi vì trên vai nạn nhân,
cũng có một hình xăm.
"Đầu lâu và quả táo sao!" Tạ Lê Thần chỉ chỉ, "Giống như hình trên người
Triệu Duệ!"