"Còn có một sát thủ thoát rồi." Vinh Kính nhắc nhở Mejia.
Nhưng Mejia giống như không thèm để ý, "Nhiệm vụ lần này hoàn thành
rất xuất sắc, hai người có thể đi, cô ta hiện tại do chúng tôi bảo hộ là được."
Nói rồi, kéo Triệu Duệ qua.
Triệu Duệ lại có vẻ không đồng ý lắm, nhìn Triệu Tạ trong biệt thự nhìn ra
bên ngoài, biểu cảm trên mặt phức tạp.
... Một diễn viên giỏi, ngoài giỏi về biểu hiện ra càng phải giỏi về quan sát
người khác. Tạ Lê Thần liếc mắt là nhìn ra, ánh mắt Triệu Duệ có vấn đề,
cô ta ngoại trừ sợ ra, hình như còn cả không hiểu và phẫn nộ... Nói chung
khi nhìn phía Triệu Tạ, biểu cảm của cô ta rất phong phú.
Vinh Kính nhìn Mejia, tiếp thu tin tức lóe lên trong mắt người kia, gật đầu,
kéo Tạ Lê Thần bên cạnh, "Đi thôi."
"A? Đã đi rồi sao?" Tạ Lê Thần giống như đang định nói ra suy nghĩ của
mình, nhưng Vinh Kính đã kéo tay áo y đi.
Tạ Lê Thần quay đầu lại, thấy Triệu Duệ đứng ở đó, nhìn mình, tuy rằng
trang phục là thiếu nữ bất lương, thế nhưng ánh mắt đó, không biết có phải
mình nghĩ nhiều hay không, Triệu Duệ như đang cầu cứu vậy. Tạ Lê Thần
trong lòng có chút không thoải mái, đây là chuyện gì? Cứ như vậy mà đi
cảm giác như chuyện chưa giải quyết xong vậy, sát thủ không bắt được toàn
bộ, động cơ lại không rõ, giống rùa chứ quạ gì, co đầu rụt cổ.
Đang suy nghĩ, chợt nghe Vinh Kính bên người thấp giọng nói, "Đi thôi, tôi
hiểu rồi!"
Tạ Lê Thần sửng sốt, lập tức không còn quấn quýt, thỏ nhất định có kế
hoạch khác, cứ đi theo cậu ấy đã.
Ra cửa lên xe, Vinh Kính cũng không có lái xe đi, mà là ngồi ở ghế lái trên
mở máy tính, nói chuyện với Kolo.
"Sao rồi?" Video đầu kia xuất hiện hình dạng Kolo quen thuộc.