"Rõ." Vinh Kính gật đầu tắt video đi, lấy túi nhung màu đen đặt ở trên
giường qua, bên trong là kim cương lần trước Tạ Lê Thần tỉ mỉ chọn ra.
"Phải nghĩ cách đưa cho Jeff." Vinh Kính bắt đầu lo lắng làm thế nào gửi đi
mà dùng ít sức lại không có kẽ hở.
Lại nghe Tạ Lê Thần chậm rì rì nói, "Không cần đâu."
"Cái gì?" Vinh Kính không hiểu lắm.
"Oáp..." Tạ Lê Thần ngáp một cái, "Một cái túi toàn thủy tinh thì gửi cái
quái gì."
"Thủy tinh..." Vinh Kính mở túi nhìn, trợn tròn mắt, kim cương sáng loáng
trước kia đã biến thành một đống mảnh thủy tinh công nghiệp.
"Kim cương đâu?" Vinh Kính tóm lấy áo ở Tạ Lê Thần, "Có phải anh đã
đánh tráo trong lúc tôi đang tắm không? !"
Tạ Lê Thần cười, "Ai nha, cậu kích động cái gì..."
"Kim cương đâu?" Vinh Kính đè y hỏi.
Tạ Lê Thần thở dài, lấy một kẹp văn kiện từ trên sô pha trên đưa cho anh.
Vinh Kính nghi ngờ mở văn kiện xem, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần,
"Quỹ?"
"Ừ." Tạ Lê Thần đóng tạp chí lại, "Một đống kim cương mà thôi, cuối cùng
cũng dùng hết ... Thế nhưng lập một cái quỹ thì không giống, hơn nữa còn
có thể thúc đẩy tài chính, tôi đã mời chuyên gia lưu ý rồi, yên tâm đi, sau
này đám trẻ kia đều có cơm ăn, thông minh còn có thể lên đại học."
Vinh Kính ném trả văn kiện cho y, "Sao không bàn bạc với tôi, tự mình
quyết dinh965 như vậy."
"Loại chuyện nhỏ này, mình cục đồ ăn tôi đối phó là được rồi, làm sao dám
làm phiền đến ngài?" Tạ Lê Thần nói kháo quá khứ, chọc chọc thắt lưng
anh, "Hoàn toàn thoả mãn chưa? Nhân viên chuyên nghiệp?"