"Đây là cái gì?" Vinh Kính không hiểu.
Tạ Lê Thần ngày hôm nay vừa dịp nghỉ ngơi, ghé vào sô pha trên biểu thị
bất mãn, "Cậu hình như là người đại diện của anh a, sao lại cho cậu ấy tiền
mà không cho anh? Cậu ta có chi cho cậu 10% không?"
"Em đưa giùm đạo diễn mà." Tào Văn Đức nói với Vinh Kính, "Mấy cảnh
bắn giết cậu tham gia xử lý, đã được hội đồng nghệ thuật phong làm kinh
điển. Đạo diễn lần này danh tiếng bay cao, thế nên ông ta chi 20% tổng số
tiền kiếm được cho cậu, coi như cảm tạ, đồng thời mong muốn lần sau còn
có thể hợp tác."
Vinh Kính nhìn chi phiếu, vươn qua tỉ mỉ đếm, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi,
"Đây là 20%? Làm đạo diễn giàu ghê a!"
"Này." Tạ Lê Thần cảm thấy hứng thú hỏi Vinh Kính, "Cậu có số tiền này
chuẩn bị dùng như thế nào đây?"
"Ừm, khấu trừ khoản chuẩn bị đầu tư..." Vinh Kính suy nghĩ một chút,
"Còn có thể dư được một phần, dùng như thế nào đây..."
"Dùng hết đi." Tạ Lê Thần đề nghị, "Cậu đừng có suốt ngày mua máy bay
đại pháo nữa, mua cái gì đó xa xỉ, đẹp đẽ chơi hay đi."
"Anh kiểu gì cũng là đồ xa xỉ." Vinh Kính liếc mắt nhìn y, "Tôi thà đổi
thành lương thực cho thả dù xuống Châu Phi còn hơn!"
...
"Tôi chỉ là đề nghị cậu đừng cả ngày làm việc, đi ra ngoài giải trí." Tạ Lê
Thần nói rồi, đứng lên, "Quyết định vậy đi, chiều nay chúng ta đi mua sắm?
Tiện thể tạo chút chuyện xấu đăng báo gì đó nữa."
Mới nói xong, Tào Văn Đức ném gối qua.
"Ừm..." Vinh Kính nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghỉ ngơi thích hợp cũng
có lợi cho công việc, gật đầu, "Vậy đi mua sắm."Vừa nói xong, máy tính
"tít tít tít " vang lên.