Tạ Lê Thần và Vinh Kính đều có chút há hốc mồm —— online? !
"Tôi trước đây đã thấy kỳ quái, hai người cả ngày cái gì mà vũ khí, cái gì
mà trang bị, lại còn tổ chức với nhiệm vụ, ra là đang chơi game!" Tào Văn
Đức hiển nhiên rất tức giận, "Chỉ có trẻ con mới lên mạng mua trang bị, hai
người lớn giùm cho tôi nhờ!"
Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều nhìn trời thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ,
may Tào Văn Đức là một tên ngốc, não chứa quá nhiểu thứ rồi.
"Bỏ ngay cho tôi!" Tào Văn Đức nói rồi chỉ vào Tạ Lê Thần, "Đặc biệt là
anh đó!"
Còn định tiếp tục giáo huấn, thì điện thoại của anh ta reo lên, nhanh chóng
nghe, "Alo? A... đạo diễn Vương!"
Tào Văn Đức che điện thoại cảnh cáo hai người, "Tôi đi làm việc trước, lát
về rồi xử lý tiếp hai người!" Nói xong, nghe điện thoại chạy đi.
Vinh Kính và Tạ Lê Thần liếc mắt nhìn nhau —— đi thôi.
"May là Văn Đức ngốc không bị lộ ra." Vinh Kính cảm khái một chút.
"Cậu mới ngốc á, còn không biết xấu hổ nếu nói người khác." Tạ Lê Thần
mặt hướng lên trời nghênh ngang cắn một quả dưa chuột đi trên đường, nữ
sinh đi ngang qua xung quanh đều châu đầu ghé tai, nhận rõ xong liền lấy
camera chụp và thét chói tai. Tạ Lê Thần còn đặc biệt "hiền hoà", vẫy tay
với mọi người, chỉ chốc lát sau đã khiến giao thông tắc nghẽn.
"A! Người bên cạnh Tạ Lê Thần bên là ai a? !"
Các nữ sinh thấy mỹ nam X2, lập tức tâm tình tăng vọt, đều bàn tán quan
hệ Vinh Kính và Tạ Lê Thần .
Vinh Kính nổi giận, cái người này không yên tĩnh được một chút, kéo y đi.
Các nữ sinh bao vây truy đuổichặn đường cả cái ngã tư, may mà Vinh Kính
rành đường a, mới thoát khỏi đoàn náo nhiệt vây hóng đó, nhìn lại Tạ Lê
Thần, cười không biết có bao nhiêu hài lòng.