"Này." Tạ Lê Thần kéo kéo anh, "Kế tiếp đi đâu? Tôi còn có mấy cửa hàng
quen, có muốn đến không?"
Vinh Kính hiện tại không có tâm tư, anh vừa giống như nghe được "tách"
một tiếng rất nhỏ, có người đang chụp ảnh.
Nhưng nguyên một đường này kỳ thực toàn là người chụp ảnh Tạ Lê Thần,
nhưng trong đông đảo ánh mắt quan tâm vô hại, Vinh Kính hình như phát
giác, có một ánh mắt không thiện ý, anh cảm thấy, có khả năng sẽ có nguy
hiểm.
Tạ Lê Thần thấy anh đờ ra, liền vỗ một cái, "Đèn xanh kìa, qua đường
thôi!"
"Ừ." Vinh Kính gật đầu, nhưng không nhúc nhích, nhét hết túi vào trong
tay Tạ Lê Thần, lấy ra máy tính xách tay kiểm tra địa hình khu vực xung
quanh...
Vì vậy, Tạ Lê Thần một Siêu sao, bất đắc dĩ xách bao lớn bao nhỏ hình như
một giúp việc, kéo Vinh Kính chuyên tâm kiểm tra máy tính qua đường,
"Vinh thỏ nhỏ! Cậu thực sự giống như mấy thằng nghiện Internet đó!""Gần
đây bắt cóc không tăng!" Vinh Kính vẫn lẩm bẩm như cũ, "Xem ra không
phải bắt cóc, vậy vì sao nhỉ?"
"Được rồi." Tạ Lê Thần có chút khó chịu, cướp lấy máy tính trên tay anh,
kéo áo Vinh Kính đi phía trước, "Cậu thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút đi,
thế giới hòa bình không phải chỉ do một người giữ."
Vinh Kính bất đắc dĩ, bị Tạ Lê Thần kéo vào một hàng đồ uống lạnh, ngồi
xuống nghỉ ngơi.
"Hai người đàn ông uống đồ lạnh, con gái quá." Vinh Kính đâm chọc chỗ
kem trong ly càu nhàu, tiếp tục quan sát bốn phía.
Lúc này, điện thoại Tạ Lê Thần reo lên, mở ra đọc tin nhắn, mắng một câu,
"Đồ điên."