nhiều, giờ cho dù có ai không có ý tốt nghênh ngang chụp ảnh cũng sẽ
không bị phát hiện.
Vinh Kính nhăn mày, loại tình huống này anh lần đầu gặp phải.
"Tôi đi toilet." Tạ Lê Thần đứng lên, Vinh Kính cũng đuổi theo.
"Này, toilet à nhiệm vụ chỉ có đi đơn chứ không đi đôi." Tạ Lê Thần bật
cười đi phía trước, Vinh Kính theo sát chặt chẽ, cục đồ ăn này thế nào cũng
bị phục kích.
"Cậu đừng dễ thương như con gấu nhỏ như vậy được không." Tới hàng
lang, Tạ Lê Thần giơ tay choàng vai Vinh Kính.
"Suỵt!" Vinh Kính liếc mắt trừng y, "Đi trước đi!"Tạ Lê Thần che cổ áo,
"Cậu muốn gì? !"
Vinh Kính nhìn trời, đạp y một cước.
"Đáng ghét, người ta không thích khẩu vị nặng." Tạ Lê Thần còn cà chớn.
Vinh Kính lôi y đi về trước... Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân.
Người qua đường và người theo dõi tiếng bước chân là hoàn toàn không
giống nhau, bản năng nghề nghiệp khiến Vinh Kính lập tức ý thức được
—— thực sự có người không có ý tốt, đang theo dõi bọn họ.
Chương 15: Thù này sớm muộn gì cũng trả
Vinh Kính cảnh giác nghe tiếng bước chân phía sau chậm rãi tới gần, bất
động thanh sắc, sau khi anh và Tạ Lê Thần cùng vào WC, khép hờ cửa phía
sau rồi rút sang bên, tựa ở cửa... Chỉ chốc lát sau, thấy có người nhẹ nhàng
mà đẩy cửa ra.
Vinh Kính túm lấy cổ tay người nọ kéo vào trong...
"A!" Chợt nghe hét thảm một tiếng, một người đàn ông bị kéo vào, nặng nề
ngã ở trên mặt đất.