Vinh Kính hận a, cục đồ ăn này bản lĩnh gì cũng không, chỉ có gây chuyện
là vô cùng giỏi.
"Đừng nghiêm túc như vậy chứ mỹ nhân." Tạ Lê Thần giơ tay xoa xoa đầu
lông mày của Vinh Kính, "Đối nhân xử thế phải xán lạn như ánh thái dương
mới có lợi, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ a." Nói xong, thoả mãn
đủng đỉnh đi vào khu buôn bán.
Nhân viên cửa hàng thời trang hàng hiệu thấy Tạ Lê Thần có chút kích
động, đều chạy tới giới thiệu kiểu dáng mới. Tạ Lê Thần không phải mua
quần áo cho mình, mà mua cho Vinh Kính.
Chọn được một đống, Tạ Lê Thần tựa ở cửa phòng thay quần áo, nói với
Vinh Kính cách mành bên trong đang thay quần áo, "Vinh Kính."
"Sao?"
"Cậu ngoại trừ chiến tranh ra, còn có sở thích gì không?"
"Ai nói tôi thích chiến tranh, tôi thích thế giới hòa bình." Vinh Kính thay
xong quần áo đi ra.
Tạ Lê Thần lập tức mắt sáng ngời, ngẩng mặt đi tới nhéo thắt lưng người
kia một cái, "Mập ra rồi."
"Có hả?" Vinh Kính hoàn toàn không biết bị lợi dụng, còn nghiêm túc
nghiên cứu thắt lưng có cần thu lại hay không... Chính lúc này, bỗng nhiên
thấy trong gương có bóng người thoáng qua...
"Sao vậy?" Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính quay ngoắt lại đầu nhìn phía sau,
có chút không hiểu.
"Không có gì." Vinh Kính lắc đầu, phía sau chỉ có khách xem quần áo, có
lẽ là bản thân quá cảnh giác.
Chọn được vài bộ hợp, hai người rời cửa hàng, lúc ra khỏi cửa, Vinh Kính
đứng ở ven đường nhíu mày nhìn quanh bốn phía.