quan đến đời sống tư nhân, không liên quan đến an ninh công cộng, trước
đó phải báo cho người được phỏng vấn biết, đồng thời trưng cầu sự đồng ý
của người được phỏng vấn. Tất cả các hành vi chụp lén là vô đạo đức,
người được phỏng vấn có quyền cự tuyệt hết." Vinh Kính diện vô biểu tình
nói xong, nhìn đồng hồ, "Hạn cho các anh trong 3 giây rời đi, nếu không tôi
lấy lý do các anh uy hiếp an toàn sinh mạng và có ý đồ theo dõi bắt cóc,
tháo vai các anh, cho các anh mất năng lực thương tổn người khác đồng
thời đưa đến đồn cảnh sát...""Má ơi!" Hai ký giả nhanh chân bỏ chạy, vừa
chạy hai người còn vừa suy nghĩ, đây là người gì vậy a, vệ sĩ? Ký giả?
Người ngoài hành tinh? !
"Bộp bộp..." Tạ Lê Thần tựa ở bên cạnh xe vỗ tay, "Phải nhìn với cặp mắt
khác xưa, trước đây cậu đã làm ký giả?"
Vinh Kính đi tới bên người y lấy hành lý của mình, "Tôi nếu muốn hợp tác
với anh, tính chất công việc cùng với khả năng gặp phải phiền phức trong
công việc của anh tất nhiên sẽ có nghiên cứu nhất định, tôi là nhân viên
chuyên nghiệp, xin đừng lẫn lộn với mấy tay bảo vệ côn đồ ở cửa kia."
"À..." Tạ Lê Thần khóe miệng nhẹ nhàng giật giật, "Vậy cậu trước đây từng
làm luật sư? Mồm mép rất sắc bén a?"
"Ngôn ngữ là đặc điểm cơ bản mà nhân loại khác biệt với động vật, nếu
như không thể lưu loát biểu đạt ý của mình đồng thời trao đổi cùng người
khác, chỉ có thể chứng minh năng lực biểu đạt của anh quá kém." Nói xong,
Vinh Kính nhìn cái xe trước mắt, "Của anh?"
"Ừm." Tạ Lê Thần mở cốp xe, đây là cái xe yêu của y, chiếc xe thể thao số
lượng có hạn xa hoa nhất trên thế giới!
Vinh Kính trên mặt lộ ra biểu cảm không dám khen tặng, "Thứ tôi nói
thẳng, toàn quốc thậm chí toàn thế giới người có chiếc xe như vậy không
hơn con số mười, nếu như tôi là phần tử khủng bố muốn cho nổ chết anh,
tùy tiện tìm một chiếc như vậy cũng có một phần mười khả năng thành
công rồi! Gắn cả mười cái thì có nghĩa anh trăm phần trăm chết chắc rồi."