Bỏ hành lý vào cốp xe xong, Vinh Kính đóng nắp cốp xe, nói với Tạ Lê
Thần đang trợn mắt há mồm, "Làm ơn đổi cái xe ngu xuẩn này đi." Nói
xong, mở cửa lên xe.
Tạ Lê Thần đứng ở tại chỗ dại ra nửa phút hoàn hồn, tán thán —— trên đời
này thế mà lại có người so với chính mình càng làm cho người ta chán
ghét... Đáng khen!
"Cậu lái xe?" Tạ Lê Thần ngồi vào ghế phó lái xe, nhìn Vinh Kính khởi
động xe.
"Ừ." Vinh Kính đem hệ thống GPS tự mang theo gắn lên đầu xe, nhìn đồng
hồ đo cùng bộ linh kiện xe, nhíu mày, "Có vẻ không phải loại chỉ có hào
nhoáng bên ngoài."
"Này... Cậu có thù với người giàu hả?" Tạ Lê Thần hỏi.
Vinh Kính xoay mặt nhìn y, "Chiếc xe này là sắt vụn và có thù với người
giàu thì liên quan gì?"
"Rất bình thường a... Không ăn được nho liền chê nho xanh gì đó chứ sao
nữa..." Tạ Lê Thần nhún nhún vai.
"Ý của anh là một người chưa bao giờ ăn nho thì không có tư cách nói nho
chua? Thế theo ý anh thì tức là chỉ cần chưa nếm thử thì tất cả đều ngon?"
"Được rồi được rồi... Lái xe đi." Tạ Lê Thần buông tay, "Tôi chỉ là sợ cậu
lần đầu tiên lái nên không quen."
"Tôi có thể lái máy bay chiến đấu và tàu ngầm hạt nhân thông thạo, anh
cho rằng cái đống sắt vụn không có hơn 10 ngàn chi tiết linh kiện này có
thể làm khó tôi?" Vinh Kính khởi động xe... Chạy như bay.
Tạ Lê Thần ngồi một hồi, cảm thấy mình có chút choáng, "Này... Cậu
không cần chạy nhanh như vậy chứ?"
"Ở đây không giới hạn tốc độ." Vinh Kính ngắn gọn trả lời, "Còn cách đoạn
giới hạn tốc độ 3 km.""Cậu làm sao biết?"