"A..." Tạ Lê Thần lại một lần nữa hít sâu một hơi, gật đầu đi về phía cầu
thang —— càng ngày càng thú vị!
Chờ leo lên tầng 17 rồi, Tạ Lê Thần tựa trên tường bên cửa phòng thở dốc,
"Phù..."
Vinh Kính y như không có việc gì đứng ở bên người y, "Hiển nhiên tích trử
thể năng của anh còn chưa đủ."
"Đừng dài dòng." Tạ Lê Thần vung tay, một chuỗi chìa khóa ném cho Vinh
Kính.
Vinh Kính mở cửa.
Khái quát một chút về nhà của Tạ Lê Thần: đơn giản, xa hoa, rộng... Hầu
như không có bất luận vật che chắn gì.
Vinh Kính xoa xoa cằm khắp nơi quan sát , đi tới cửa sổ, bồn rửa tay, n nơi
chốn xem xét.
"Chỉ có một gian phòng sao?" Vinh Kính cảm thấy không thể tin được, toàn
bộ gian phòng phân thành ba bậc, phòng ngủ ở chỗ cao nhất, phía dưới là
phòng khách, xuống nữa nhất cấp là nhà bếp, ngay cả bồn tắm lớn cũng kê
bên cửa sổ.
"Sao anh không ở ngoài trời luôn đi!" Vinh Kính rất bất mãn.
"Có sao đâu, nơi này là nhà của tôi, tôi muốn ở thế nào thì ở thế ấy chứ."
Tạ Lê Thần đi tới quầy rượu lấy ly thủy tinh, mở tủ lạnh nhỏ lấy một khối
nước đá bỏ vào khứ, tự rót rượu cho mình. Vừa uống, Tạ Lê Thần vừa nhìn
Vinh Kính còn đang đứng giữa phòng khách, "Đêm nay cậu có thể tạm ngủ
cùng giường với tôi, ngày mai tôi sẽ cho người đưa thêm một cái giường
đến."
"Tôi đêm nay có thể ngủ sô pha." Vinh Kính nhìn cái sô pha dài chính giữa
phòng khách, "Chỉ là, phải dùng chung một phòng ngủ sao?"