"Ừ." Tạ Lê Thần đi tới bên cạnh bàn tiếp tục rót, "Cậu đã được huấn luyện
chuyên nghiệp rồi mà! Cùng một phòng sẽ càng tiện cho cậu bảo vệ tôi."
Vinh Kính liếc mắt lườm y.
"Uống rượu không?" Tạ Lê Thần định rót cho Vinh Kính một ly.
"Thời gian làm việc, cự tuyệt bất luận đồ uống có cồn nào."
"Vậy cậu chừng nào mới có thể tan tầm a." Tạ Lê Thần cởi áo khoác, tựa ở
sô pha, trên dưới nhìn Vinh Kính, cảm thấy thú vị, người này về sau mặc
quần áo, ăn, tập thể hình, tắm... Toàn bộ đều có thể thấy.
"Tôi hiện tại cần tắm." Vinh Kính quay đầu lại nói với Tạ Lê Thần.
"Xin cứ tự nhiên, máy nước nóng một cái linh kiện chi tiết cũng không có,
người biết lái xe lái máy bay chiến đấu và tàu ngầm hạt nhân như cậu hẳn
là có thể dễ dàng thao tác." Tạ Lê Thần giơ cái ly làm một động tác tôi kính
cậu.
"Thế nhưng cửa phòng tắm là thủy tinh."
"Công việc cần mà." Tạ Lê Thần uống hết rượu trong ly, "Cậu ứng phó
thuận tiện, hơn nữa, lúc tôi tắm cậu cũng có thể thấy." Nói rồi, đôi chân dài
thay đổi tư thế, "Thỏa mãn chưa, thế giới này córất nhiều người muốn nhìn
bổn đại gia tắm. Hay là cậu muốn vào bồn tắm lớn tắm bọt? Bồn tắm rất
lớn, có muốn cùng nhau tắm không?"
"Miễn." Vinh Kính cầm vali hành lý đi vào phòng chứa đồ lấy áo tắm và đồ
dùng hàng ngày, trực tiếp đi tới trước cửa phòng tắm... May thật, tuy rằng
là thủy tinh, thế nhưng là kính mờ, tối đa chỉ có thể thấy đường viền.
Vinh Kính chạy một ngày đường, phải tắm, liền tâm không cam lòng không
muốn đi vào phòng tắm.
Tạ Lê Thần mỉm cười, tựa ở sô pha nâng ly rượu thưởng thức, Vinh Kính
cởi áo sơmi, quần... Một loạt động tác, rất ngắn gọn, cũng khiến người ta