Hai người lúc 9h15 mới thay xong trang phục xông lên xe, Tạ Lê Thần vẫn
đeo ria mép như trước, Vinh Kính vẫn tóc vàng...
"15 phút đến kịp không?" Tạ Lê Thần xem thời gian, "Đến bến tàu rất xa
a!"
Vinh Kính nhướn mày, "Anh nói gì? !" Nói xong, một cước đạp chân ga, Tạ
Lê Thần nhanh chóng nắm chặt dây an toàn —— thật kích thích nga! Con
thỏ bạo lực!
...
Xe tới phía trước rồi bến tàu dừng lại lúc 9strong9, xa xa liền thấy một loạt
hành khách từ trên thuyền đi xuống.
Tạ Lê Thần định mở cửa đi ra ngoài nhìn, "Nhiều người như vậy, biết ai là
người kia a?"
"Không cần chúng ta tìm, anh ta sẽ tìm chúng ta." Vinh Kính nói rồi lái xe
sang bên dừng ở lối ra vào, cởi dây an toàn, nói, "Anh lái xe đi, tôi ngồi
sau."
"Vì sao?" Tạ Lê Thần có chút không hiểu nhìn Vinh Kính đổi sang ghế sau.
"Sao mà anh lắm vì sao vậy." Vinh Kínhnheo lại mắt, "Cục đồ ăn, không
giải thích!"
Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính trong gương sau nghiến răng —— con thỏ keo
kiệt cậu a, sớm muộn gì cũng có một ngày xử lý cậu!
Đợi khoảng 3 phút, cửa xe bên trái Vinh Kính đột nhiên mở, có một ông già
tiến vào ngồi xuống nói, "Lái xe."
Vinh Kính nhìn kỹ ông ta, một người cỡ 60, tính hỏi có phải nhận nhầm rồi
không, đây không phải tắc xi.
Lại nghe Tạ Lê Thần khởi động xe, nói, "Anh hoá trang chưa giống lắm,
giả thành ông già nhớ đừng có chọn bộ tóc trắng xóa như vậy, vừa nhìn đã
biết hàng giả."