Vinh Kính ngẩn người.
Lúc này, chợt nghe người nọ cười, "May là đám truy đuổi tôi đều là đồ
ngốc chứ không phải chuyên nghiệp." Nói rồi, liền tháo tóc giả xuống, một
chút keo dán dính trên mặt cũng bị xé đi, lấy khăn ướt ra xoa xoa mặt,
khuôn mặt giống như đúc với người trong hình Kolo đưa."
"Lạc Thần." Lạc Thần tự giới thiệu, bắt tay Vinh Kính.
"White Crow." Vinh Kính tất nhiên sẽ không bại lộ tính danh, chỉ chỉ Tạ Lê
Thần, "Black Crow."
"A..." Lạc Thần gật đầu, "Hờ, Kolo có phải là người thích cái đẹp không a,
tất cả các Crow toàn anh tuấn hoặc là xinh đẹp, vị đại mỹ nữ lần trước tới
cứu tôi kia cũng thế!"
Vinh Kính cũng không nhiều lời vô ích, mở máy tính bảng, hỏi, "Sổ sách
đâu?"
Tạ Lê Thần vừa lái xe, vừa âm thầm thấy kỳ quái, mấy ngày nay cùng Vinh
Kính cãi nhau ầm ĩ thiếu chút nữa quên mất, anh vốn là người rất lạnh lùng,
giống như ngày đầu tiên gặp mặt vậy.
"Để bảo đảm tôi muốn gặp Kolo trước. Thế nào?" Lạc Thần có vẻ rất chi li.
Vinh Kính kết nối khung video đối thoại, Kolo xuất hiện trong màn hình,
cùng Lạc Thần nói mấy câu. Lạc Thần xác định thân phận nhóm Vinh Kính
xong, đưa một cái USB nhỏ cho Vinh Kính, "Bọn Spider lần này phái
không ít người, bọn chúng đang truy sát tôi khắp nơi!"
"Chúng tôi sẽ hộ tống anh đến nơi an toàn." Vinh Kính nói, hỏi, "Trên
thuyền có ai theo dõi anh không?"
"Hình như không có." Lạc Thần lắc đầu, thoáng có vẻ nôn nóng.
Tạ Lê Thần lái xe vào bãi đỗ xe rồi lên tầng cao nhất của khách sạn xa hoa,
Vinh Kính đã sớm điều tra vị trí camera, ba người xảo diệu tách ra, cùng
nhau tiến vào cầu thang, đi tới phòng Kolo đặt cho bọn họ.