Kolo —— không có vấn đề gì, cảnh sát đã nhận, chứng cứ vô cùng xác
thực.
Vinh Kính tắt khung chat, lại thăm dò biên bản của khách sạn, phát hiện
người gặp nạn ở tầng 12 là một phú thương, tên Dương Húc.
"Tôi có nghe nói qua." Vinh Kính nói, "Dương Húc là một thương nhân bại
hoại dùng tiền tẩy trắng mình, hắn buôn bán lời không ít tiền cũng từng làm
không ít chuyện xấu."
"Oa, cặn bã như thế cũng gặp ngày chịu báo ứng a." Tạ Lê Thần bật cười.
Vinh Kính từ túi trước lấy ra một cái máy cùng cỡ với danh thiếp màu đen
có màn hình, quét cái USB Lạc Thần đưa trên bàn một chút.
Chỉ chốc lát sau, "tít" một tiếng, trên màn hình xuất hiện một chuỗi số liệu.
"Đây là cái gì?" Tạ Lê Thần lại bắt đầu biến thành bạn nhỏ hiếu kỳ.
"Thiết bị mới Sara cho tôi, máy quét tìm vân tay nhanh và tiện nhất, có toàn
bộ kho vân tay của cả thế giới." Vinh Kính kiểm tra số liệu, "Kết nối mạng,
luôn update."
"Vậy ở đây hiện lên là vân tay của Lạc Thần?" Tạ Lê Thần nhìn tên, "La
Tĩnh Dư, không phải Lạc Thần a."
"Lạc Thần là tên giả..." Vinh Kính mớinói đến đây, chợt nghe sát vách
truyền đến một tiếng vỡ "loảng xoảng".
Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng đến xem. Chỉ thấy trong phòng
không có bất luận thay đổi gì, duy chỉ có Lạc Thần không thấy đâu, cửa sổ
bị ghế đánh vỡ, thăm dò ra ngoài, bên ngoài là tiếng gió cuồn cuộn vù vù,
tòa nhà hơn 10 tầng khiến người ta nhìn cảnh phía dưới mà run chân.
"Người đâu rồi?" Tạ Lê Thần kiểm tra gian phòng một lần —— Lạc Thần
không thấy đâu, "Bị bắt đi rồi sao?"
Vinh Kính chỉ chỉ ghế bên cửa sổ, còn có vali hành lý mở toang, trống trơn,
cùng với một khẩu súng lục đặt trên đó.