"Cửa sổ bị đập vỡ từ trong ra bên ngoài, trong vali cũng đủ chỗ để chứa dù
nhảy... Súng lục có thể là hung khí bắn chết Dương Húc dưới lầu kia!"
"Chúng ta bị giá họa?" Tạ Lê Thần cũng đã hiểu ra, "Tên kia lợi dụng
chúng ta yểm trợ cho hắn, bây giờ còn muốn chúng ta chịu tội thay hắn?
!"Vừa mới dứt lời, chợt nghe đáo bên ngoài truyền đến "Rầm rầm rầm rầm"
tiếng đập cửa, có người hét, "Cảnh sát đây, yêu cầu mở cửa phối hợp điều
tra!"
Chương 17: Ngụy tiểu nhân chân quân tử
"Bị đùa giỡn rồi!" Tạ Lê Thần lập tức ý thức được tình huống không đúng,
đáng tiếc đã trễ.
Tiếng cảnh sát gõ cửa càng lúc càng lớn, Tạ Lê Thần phóng tới ôm lấy
Vinh Kính.
"Anh làm gì vậy?" Vinh Kính nhanh chóng ngăn môi y áp sát mặt mình,
"Quấy nhiễu tình dục, muốn chết a!"
"Chúng ta làm bộ đang âu yếm, khiến mấy người kia xấu hổ chết, sau đó
cậu thét lên, tôi đuổi bọn họ ra!" Tạ Lê Thần nghiêm túc nói xong đã định
hôn tiếp, liền trúng một cước của Vinh Kính, "Anh cho là đang đóng phim
a!"
Vinh Kính đứng lên, Tạ Lê Thần ủy ủy khuất khuất nằm bẹp trên giường,
"Kính Kính, cậu thật sự không có tình thú!"
"Vinh Kính nghĩ lại nghĩ, ra hiệu cho Tạ Lê Thần ở trong phòng đừng đi ra,
còn mình chạy tới cửa.
Tạ Lê Thần đứng ở phía sau cửa nhìn qua khe, thấy Vinh Kính không mở
cửa, mà cầm súng gây mê trốn phía sau cửa phòng, một cước đá bay bàn trà
trong phòng, "loảng xoảng " một tiếng.
Tạ Lê Thần rụt rụt cổ —— con thỏ bạo lực!