"Hai người về trước đi, chờ chỉ thị." Kolo biểu cảm nghiêm túc tắt video,
để lại Vinh Kính và Tạ Lê Thần rất bực bội."
"Má, ông đây luyện ba ngày, là để đóng vai phụ thế sao? !" Tạ Lê Thần
khép máy tính bảng lại, "Cái thằng đó nên cầu đừng đụng phải tôi lần nữa."
"Vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp lắm." Vinh Kính đã nhận
nhiệm vụ lâu như vậy, lần đầu gặp phải tình huống này, "Anh ta giao tin
tình báo có giá trị như thế cho tổ chức, hiển nhiên đã có đủ thành phẩm
giao dịch. Lạc Thần nếu như thực sự muốn giết gã phú thương dưới lầu,
cần người yểm trợ, có thể trực tiếp nói với Kolo, như vậy có thể bí mật hơn
một chút, dù sao đó cũng không phải người tốt gì, một gã thương nhân vì
tiền mờ mắt mà thôi. Nhưng anh ta làm như vậy, tự mình mạo hiểm không
nói, lại còn biến tướng thành đắc tội tổ chức CROW. Mặt khác, Spider xuất
động sát thủ truy sát anh ta, vì sao chứ? ! Thật không rõ trong hồ lô anh ta
muốn làm cái gì."
Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính lẩm bẩm không rõ, liền hỏi, "Đúng rồi, tên Lạc
Thần kia là siêu đạo chích, thường hay trộm cái gì a?"
"Rất nhiều thứ." Vinh Kính phục hồi tinh thần lại, "Từ bí mật thương
nghiệp đến châu báu đồ trang sức, trộm từ ngân hàng đến tác phẩm nghệ
thuật của bảo tàng ... Không gì không trộm được, thế nhưng Lạc Thần trên
cơ bản cũng có quy tắc hành nghề, chỉ thích đối nghịch với kẻ xấu mà
thôi."
Tạ Lê Thần nhướn nhướn mày, có thêm vài phần kính nể, "Gã đó cũng lợi
hại a."
Hai người về đến nhà, đầu tiên là thấy điện báo nhấp nháy không ngừng.
Tạ Lê Thần chạy tới mở, nghe thấy tin nhắn của Tào Văn Đức, "Lê Thần,
anh đang ở đâu a? Điện thoại cũng không mở, đêm nay quay phim từ thiện
đừng quên tham gia, gần đây nhân phẩm của anh không tệ a, rèn sắt khi còn
nóng biết chưa?"