"Đúng rồi!"
"Hà?" Vinh Kính ngẩng đầu nhìn y, "Sao?"
"Tảo Thần có cho tôi một bịch muối tắm, chúng ta tắm bọt đi?" Tạ Lê Thần
nói hết lời, liền bị Vinh Kính vạn phần khinh bỉ đạp ra ngoài.
...
Cái này gọi là thế sự vô thường, hai người cao hứng bừng bừng đi làm
nhiệm vụ, không ngờ ủ rũ quay trở về, cảm giác vô cùng thất bại.
Tạ Lê Thần gần đây thành cuồng vận động, chạy đi điên cuồng đạp máy thể
hình giải tỏa bất mãn trong lòng, mà Vinh Kính vẫn càng không ngừng gõ
máy tính.
"Cậu đang tìm cái gì?" Tạ Lê Thần làm được thở hồng hộc chạy đến bên
bàn dựa vào, hỏi Vinh Kính.
"Động cơ." Vinh Kính thấp giọng nói, "Trên đời này làm bất cứ chuyện gì
cũng đều có động cơ có lý do, hành vi của Lạc Thần không hợp logic!"
"Cậu thực sự không tắm bọt hả, vậy tôi đi đó." Tạ Lê Thần nhéo nhéo tai
Vinh Kính, Vinh Kính một chưởng đánh đuổi, tiếp tục tìm tài liệu. Tạ Lê
Thần ngông nghênh cởi quần áo, vào bồn tắm, bồn tắm lớn khiến Tạ Lê
Thần trưng ra đầy đủ dáng người vô cùng đẹp, nhưng Thỏ thỏ Vinh chỉ
chuyên tâm nhìn chằm chằm bàn phím, Tạ Lê Thần rất bất đắc dĩ.
Ánh mắt Vinh Kính, thay đổi theo quá trình tìm tài liệu, ban đầu anh nhíu
mày mất hứng, sau đó vùng xung quanh lông mày chậm rãi thả lỏng, sau đó
nữa, giống như trở nên có chút quấn quýt.
"Làm sao vậy?" Tạ Lê Thần bưng một ly champagne ghé vào nhìn Vinh
Kính.
"Có lẽ tôi biết vì sao anh ta lại làm như vậy rồi." Vinh Kính thở dài.
"Là chuyện không tốt?" Tạ Lê Thần nhìn ra thay đổi tâm trạng của Vinh
Kính.