Lê Thần tựa trên sô pha, trong nháy mắt hứng thú lại thiếu.
"Anh có ý kiến gì không?" Vinh Kính cũng đột nhiên hỏi y.
Tạ Lê Thần có chút bất ngờ, "Cậu đang hỏi ý kiến tôi?"
"Ừ."
"Muốn tôi nói sao!" Tạ Lê Thần dựa sát vào một chút, hỏi, "Tổ chức sát thủ
Spider kia là kẻ xấu phải không? !"
"Đương nhiên." Vinh Kính trên mặt hiện ra vẻ ghét bỏ, "Loại tổ chức này
không có tinh thần trọng nghĩa, Dương Húc là một tên khốn, bọn chúng
giúp hắn giết cả nhà một kiểm sát trưởng chính trực còn liên lụy cả nữ sinh
viên vô tội, chỉ là vì được thuê mà thôi."
"Thế nên muốn tôi nói thì!" Tạ Lê Thần cười cười, "Chúng ta giúp Lạc
Thần, bất quá không nói cho Kolo thân phận của gã."
"Anh muốn tôi phản bội CROW?"
"Chậc..." Tạ Lê Thần chọc chọc Vinh Kính, "Cậu sao mà cứ sống chết suy
nghĩ cương trực thế a, không nói không có nghĩa là phản bội chứ?"
Thấy Vinh Kính không hiểu, Tạ Lê Thần chọc chọc anh, "Đơn giản hơn mà
nói, không có tổ chức nào hoàn toàn có thể tin tưởng được, cậu hiểu
không?"
Vinh Kính lắc đầu, "Không."
"Hô..." Tạ Lê Thần nhìn trời, "Tôi nghĩ Lạc Thần cứ như vậy tự do tự tại
làm siêu đạo chích cũng tốt, làm gì phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn
muốn gã bán mạng? ! Cậu cũng đã nói CROW là tổ chức chính nghĩa,
chuyên môn đối phó tội phạm, Spider chính là tập đoàn tội phạm nhất nhì
đó."
"Vì sao làm như vậy?" Vinh Kính nhìn thẳng Tạ Lê Thần.
Tạ Lê Thần không thể làm gì khác hơn là nói trắng ra, "Hai nguyên nhân,
thứ nhất, tôi không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, giúp là giúp