cậu chưa phát hiện."
Vinh Kính nhướn nhướn mày, lắc đầu —— không thấy!
Tạ Lê Thần thấy anh lại không nhìn mình, phóng tới đè lại, "Bắt nạt cậu!"
Vinh Kính tất nhiên phản kháng, đang náo loạn, khung đối thoại trên màn
hình máy tính lại nhảy ra, khuôn mặt Kolo lại một lần nữa không đúng lúc
xuất hiện trước mặt hai người , "Khụ khụ... Hai người tình cảm rốt cuộc
cũng có khả năng phát triển trong tương lai nhỉ?"
Vinh Kính ném Tạ Lê Thần lên sô pha, ngồi thẳng lên nhìn Kolo, "Lại có
nhiệm vụ?"
"À... Nhiệm vụ lần này không phức tạp lắm, tôi cần hai người bảo hộ một
nhân vật quan trọng trong thời gian ba ngày, ngày mai cậu ta sẽ tới nhà hai
người."
"Ở nhà?" Vinh Kính giật mình, "Không sợ chúng tôi bại lộ thân phận sao?"
"À, yên tâm đi, cậu ta sẽ không nói ra." Kolo cười cười, trước khi đóng
máy tính, chợt nghe Tạ Lê Thần hỏi, "Là ai a? Nam hay nữ?"
"Anh còn chưa quen làm một CROW sao? Vinh Kính, cậu bổ túc cho anh
ta mấy quy tắc cơ bản của CROW đi." Kolo gạt gạt khóe miệng, "CROW
cho tới bây giờ không cần biết là gì hay vì sao, chỉ cần biết rằng làm như
thế nào là được..."
Nói đến đây, chỉ thấy ánh mắt Kolo dần dần nguy hiểm lên, đè thấp giống
gằn từng chữ, "Ngày mai nhân vật kia, phi thường quan trọng, hai người
nhất định phải đảm bảo cậu ta an toàn, lỡ có cái gì sơ xuất, sẽ gây ra chiến
tranh đấy!"
Vinh Kính và Tạ Lê Thần cùng mở to hai mắt —— có khoa trương như vậy
hay không a? !
"Còn cái khác, chờ ngày mai người tới rồi, chúng ta bàn lại!" Nói xong, tắt
video."Hô..." Tạ Lê Thần có chút mất hứng quay về dựa trên sô pha, ưu nhã