Hai người thay xong đồ, lên xe chạy đến chỗ quay buổi bán hàng từ thiện,
tới trường quay, Vinh Kính ngẩng mặt nhìn một sườn dốc cao cao dùng để
thi đấu leo núi, không hiểu, "Vì sao lại quay từ thiện ở sân tập leo núi?"
Tạ Lê Thần thờ ơ trả lời một câu, "À... Lần này tổ chức quay phim từ thiện,
ngoại trừ đoàn làm phim chúng tôi, còn có đoàn làm phim
《 Cứu viện cực
hạn
》."
"
《 Cứu viện cực hạn 》?" Vinh Kính quả nhiên lộ ra ánh mắt mờ mịt.
"Tiểu Vinh Kính cậu không xem TV sao?" Tào Văn Đức bê nước chanh đi
tới cho Vinh Kính một ly, cười nói, "Chúng tôi là đoàn làm phim điện ảnh,
《 Cứu viện cực hạn 》 là phim truyền hình gần đây rất nổi, tình tiết là
tương cứu viện những tình huống cực hạn. Ngày hôm nay quay phim từ
thiện là của đoàn làm phim điện ảnh chúng tôi và đoàn làm phim truyền
hình bọn họ hợp tác tổ chức."
Vinh Kính xoa xoa cằm, hỏi, "Cứu viện cực hạn chính là leo núi, lướt ván,
lướt sóng các loại ấy hả?"
"Không khác mấy, cùng loại với loại đề tài cứu hộ tai nạn, diễn viên chính
là Phùng Kiêu Viễn trước đó giành quán quân leo núi." Nói rồi, Tào Văn
Đức chỉ chỉ cho Vinh Kính, cách đó không xa, có một gã trẻ tuổi, da màu
đồng cổ khỏe mạnh, vóc người cân xứng rắn chắc, vừa nhìn đã biết thường
xuyên rèn luyện, nếu so sánh, vóc người hắn như là của vận động viên, mà
Tạ Lê Thần lại như người mẫu. Vinh Kính bưng nước chanh uống một
ngụm, không nói.
Tào Văn Đức nhỏ giọng nhắc nhở Vinh Kính, "Tên đó từng có thù với Lê
Thần nha!"
Vinh Kính nhướn mày, "A! vậy anh ta hẳn là người tốt nhỉ? !"
Tạ Lê Thần tức giận đến khóe miệng dựng đứng, "Cậu không đối dịch với
tôi thì không chịu được à? !"