Tào Văn Đức thấy Vinh Kính cười thật lòng, liền biết anh không hề ghét Tạ
Lê Thần, "Lê Thần lúc đó có một diễn viên đóng thế, người kia rất được,
tên Dương Phong, một mình mà kiêm đóng thế cho cả hai người Lê Thần
và Phùng Kiêu Viễn."
Vinh Kính nghe vậy nghiêm túc lên, "Sau đó thì sao? Vì sao Tạ Lê Thần lại
bỏ bộ phim ấy?"
"Dương Phong là fan của Lê Thần, người kia vô cùng thích Lê Thần, cậu
cũng biết Lê Thần bình thường nửa chết nửa sống, đối với kiểu fan sùng bái
này chưa bao giờ bận tâm, cho dù biết, anh ấy cũng rất ít biểu lộ cái gì."
"Hừ." Vinh Kính khinh bỉ liếc Tạ Lê Thần ở gần đó bận rộn kí tên tặng fan,
"Giẫm đạp tình cảm của người khác!""Dương Phong rất bảo vệ cho Lê
Thần, toàn bộ hành động chỉ cần hơi nguy hiểm cũng không cho anh ấy
làm, mỗi lần Lê Thần muốn thực hiện vài cảnh hành động cực hạn, Dương
Phong còn hay tới dạy anh ấy kỹ xảo cơ bản. Năng lực mô phỏng của Lê
Thần rất mạnh, thế nên làm được động tác rất chuyên nghiệp, một chút
cũng không thua kém Phùng Kiêu Viễn có bối cảnh là vận động viên." Tào
Văn Đức khẽ thở dài, "Làn nào nam diễn viên phụ cho vai chính Lê Thần
cũng rất dễ bị anh ấy cướp hết toàn bộ hào quang, nhưng Phùng Kiêu Viễn
dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, cảm giác bị một người nghiệp dư
cướp hết danh tiếng, cậu nghĩ mà xem?"
Vinh Kính nhíu nhíu mày, "Thế nên Phùng Kiêu Viễn có ý xấu với Dương
Phong sao?"
"Đúng!" Tào Văn Đức gật đầu."Lúc đó tiến độ quay cũng khoảng phân nửa
bộ phim rồi, trong một tập có một đoạn Phùng Kiêu Viễn diễn cảnh leo núi
nguy hiểm, nguyên bản là quay trong nhà, làm đủ mọi công tác phòng hộ,
thế nhưng Phùng Kiêu Viễn nhất quyết muốn chuyển qua quay cảnh thực
bên ngoài, như vậy chân thực hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn!"
"Hắn cố ý!" Vinh Kính nhíu mày.