"Cũng chưa chắc." Tào Văn Đức uống ly trong tay, "Cậu cũng biết với thân
phận của Lê Thần, cộng thêm hành động của tên kia, hầu như đã đắc tội
toàn bộ diễn viên đóng thế và nhân viên chế tác phía sau màn... Đây là
hành vi cực kỳ ngu xuẩ, tác phẩm đó, có thể nói thành là tác phẩm hắn chào
tạm biệt luôn, sau này tuyệt đối sẽ không còn ai tìm hắn nữa.""Cũng đúng
nhỉ!" Vinh Kính nói rồi, bắt gặp Phùng Kiêu Viễn giống như đã thấy Tạ Lê
Thần, khóe miệng hơi nhếch lên, đi qua.
Vinh Kính nheo lại mắt, buông ly, cũng đi qua.
Tào Văn Đức nhìn Vinh Kính híp lại hai mắt, buông đồ uống đổi thành một
ly champagne —— nghĩ sẽ có chuyện vui để hóng.
Tạ Lê Thần ký xong tên và chụp ảnh chung với fan, các fan này đều là fan
ruột của y, đã sớm phát hiện y và Vinh Kính đi rất gần , đều hỏi, "Lê Thần
a, người dễ nhìn kia là ai?"
"Tình nhân vệ sĩ." Tạ Lê Thần từ trước đến nay luôn thích gây náo động
cũng thích nói bậy, y nửa đùa nửa thật khó phân thật giả, khiến nguyên đám
fan thét chói tai không ngớt.
Vinh Kính bĩu môi đại biến thái!
"Ra là bây giờ vệ sĩ đều đẹp như vậy."
Lúc này, Phùng Kiêu Viễn đi tới phía sau Tạ Lê Thần, cười hỏi, "Tìm được
ở đâu đấy, tôi cũng muốn tìm một người, thực sự là cảnh đẹp ý vui."
Tạ Lê Thần nhìn trời, đầu năm nay bi kịch nhất là mấy kẻ đáng ghét còn
không tự biết bản thân mình đáng ghét.
Fan của Tạ Lê Thần có không ít người biết đến quá khứ của hai người, hơn
nữa chi tiết về Dương Phong cũng vì một vài nhân viên đoàn làm phim bất
mãn tiết lộ ra, bởi vậy Phùng Kiêu Viễn gần đây bị ghét rất lợi hại, tất cả
mọi người đều nghĩ nhân phẩm hắn có vấn đề.
Có mấy cô nương không thể nhìn được bản mặt tiểu nhân đắc chí kia, bèn
nói, "Thần khí cái gì, đồ hèn!"