kiệm thời gian suy nghĩ, cũng đủ cho anh thắng hắn!"
Tạ Lê Thần sau khi nghe xong, một lúc lâu mới cười, "Cậu không phải nói
tôi đáng ghét hơn so với hắn sao?"
Vinh Kính sờ sờ mũi, "Tôi cũng chưa nói không ghét anh a."
Tạ Lê Thần có chút bất mãn nhìn anh.
Vinh Kính nhìn trời.
Lúc này, một tiếng súng lệnh vang lên, Phùng Kiêu Viễn đã nhanh chóng
leo lên trên, dùng thời gian 59 giây, thành công lên đến đỉnh, rất lưu loát, vì
vậy... Tất cả mọi người chờ xem biểu hiện của Tạ Lê Thần.
Tạ Lê Thần ưu nhã cởi âu phục, tháo cà-vạt ra giao cho Vinh Kính, thấp
giọng nói, "Tôi nếu thắng, hôn tôi một cái chúc mừng nhé?"
Vinh Kính lườm y một cái, "Nằm mơ!"
"Tốt." Tạ Lê Thần cười, "Coi như đã định, tôi đêm nay khi nằm mơ sẽ
hôn." Nói xong, bước nhanh đi qua, đeo đồ phòng hộ... Súng lệnh vang lên.
Đương Tạ Lê Thần chạm đến đỉnh, trong tài tính thời gian hưng phấn báo
kết quả 56 giây, toàn hội trường ngây dại, sau đó là tiếng vỗ tay , Phùng
Kiêu Viễn nếu không phải bị người đại diện đè lại, cũng sớm không bảo trì
được phong độ, xoay người rời đi.
Vì vậy, buổi quay từ thiện vô cùng thành công, danh tiếng Tạ Lê Thần, lại
một lần nữa leo lên toàn bộ trang nhất tạp chí ngày hôm sau, chỉ là... Đêm
đó lúc "nằm mơ", Tạ Lê Thần suốt đêm đánh lén Vinh Kính, vẫn như cũ
không có kết quả.
Sáng sớm hôm sau, hai người tỉnh lại trong loạt tiếng "chuông cửa" gấp
gáp.
Vinh Kính xoay người ngồi dậy, nói với Tạ Lê Thần, "Có thể là người kia
tới!"