Phùng Kiêu Viễn tất nhiên nghe thấy, liền nói với Tạ Lê Thần, "Ngày hôm
nay có sân leo núi hiếm gặp, Lê Thần có hứng thú thi đấu một lần hay
không?"
Tạ Lê Thần ngẩn người, thi leo núi sao?
Các fan càng thêm bất mãn, nhỏ giọng nghị luận, người kia sao mà không
biết xấu hổ như vậy a, mình là quán quân rồi, lại đi tìm người để thi đấu.
Tạ Lê Thần cũng không thể không đáp ứng, nếu có vẻ như sợ hắn, do dự thì
nhất định sẽ bị hắn nắm bắt cơ hội cười nhạo.
Lúc này, chợt nghe Vinh Kính nói, "Đề nghị không tệ a, coi như trợ hứng
cho diễn xuất đi, nhưng mà sân leo chỉ có một, vậy phiền chuyên gia leo
trước."
Phùng Kiêu Viễn có chút bất ngờ, Tạ Lê Thần thực sự dám thi đấu?
Lúc này, Tào Văn Đức cũng đến, anh ta thấy Vinh Kính gật đầu một cái với
mình, lập tức hô hào, "Không bằng, leo núi trợ hứng một chút nhé?"
Ngay lập tức... Nhận được sự tán thành, chúng fan kéo đến xem náo nhiệt.
Phùng Kiêu Viễn có chút tiếc nuối cười cười với Tạ Lê Thần, dùng giọng
người khác nghe không được ghé vào tai y nói, "Thật thất lễ, có chăng cũng
là do vệ sĩ của anh không hiểu chuyện, cho tôi cơ hội sỉ nhục anh trước mặt
mọi người đấy." Nói xong, cởi áo khoác, chạy phía trước, làm động tác
khởi động, chuẩn bị biểu diễn.
Có trọng tài chuyên nghiệp ngay tại đó, chạy tới tính thời gian.
Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính. Vinh Kính thấp giọng ghé vào tai y nói, "Leo
núi là hạng mục cần thể lực sống, thể lực hiện tại của anh hẳn là không thua
kém vận động viên chuyên nghiệp, thế nên hắn chỉ có thể thắng anh về kinh
nghiệm."
Tạ Lê Thần ngẩn người, Vinh Kính nói tiếp, "Nhớ kỹ mỗi một động tác của
hắn, mỗi một thủ thế, phục chế hoàn mỹ lại động tác của hắn, có thể tiết