"Không sai, hắn là vận động viên chuyên nghiệp, biết có một vài hành động
cực hạn người không chuyên không thể làm được, nếu làm nhất định thụ
thương, hơn nữa ngày đó buổi sáng Lê Thần không có cảnh, đến muộn,
đoàn làm phim không ai dám phản bác ý kiến của Phùng Kiêu Viễn, đạo
diễn không thể làm gì khác hơn là dựa theo ý của hắn quay."
"Thế nên Dương Phong đã xảy ra chuyện sao?" Vinh Kính sắc mặt đã dần
dần xấu xí.
"Ừ, Dương Phong trượt ngã, gãy chân thiếu chút nữa tàn phế, may là mạng
lớn không chết. Lê Thần tìm người đi anh ấy bay ra ngoại quốc, tìm bác sĩ
tốt nhất mới chữa khỏi được. Bất quá trong họa có phúc, ở bệnh viện
Dương Phong kết bạn với một vị đạo diễn lớn quốc tế, hiện tại anh ấy đã là
người chỉ đạo võ thuật nhất nhì Hollywood."
Vinh Kính nhíu nhíu mày, "Chính vì nguyên nhân đó, Tạ Lê Thần rời khỏi
đoàn làm phim?"
"Ha ha." Tào Văn Đức nhún nhún vai, "Diễn viên dóng thế thụ thương loại
chuyện thế này, đoàn làm phim cấp một ít tiền bồi thường cho có lệ là
xong, rất ít khi truy cứu trách nhiệm, mặc dù tất cả mọi người biết là Phùng
Kiêu Viễn sai, thế nhưng cũng không thể làm gì hắn. Lê Thần rời khỏi đoàn
làm phim, khiến khâu sản xuất tổn thất gần nghìn vạn, nhưng Lê Thần vẫn
muốn đi, lý do là —— anh ấy nhìn Phùng Kiêu Viễn không vừa mắt, sau
này phim nào có hắn thì đừng tìm mình."
Vinh Kính nhướn nhướn khóe miệng, nghĩ việc này quả thật rất có chí khí
man nhi!
"Cậu thế này có tính là tán thưởng Lê Thần?" Tào Văn Đức mỉm cười nhìn
biểu cảm của Vinh Kính.
"Khụ khụ." Vinh Kính nhanh chóng thu liễm, "Vẫn còn may cho gà kia a,
hắn đánh bậy đánh bạ mà thành nam diễn viên của một bộ phim nổi."