cài cúc tay áo oán giận, "Giám hộ cũng là của nhiệm vụ của chúng ta sao?
Tôi còn tưởng rằng sẽ cool hơn rất nhiều, hơn nữa trực tiếp đưa về nhà, lỡ
đâu là một kẻ rất đáng ghét thì làm sao bây giờ? Kolo điểm này thật không
nhân tính, không có cách nào khiếu nại sao?"
Vinh Kính lườm y một cái, "Công việc mà còn kén cá chọn canh, rõ nuông
chiều từ bé!"
Tạ Lê Thần xoa xoa cổ, giơ tay chọc cánh tay Vinh Kính.
Vinh Kính một chưởng đánh bay y, tiếp tục gõ máy tính, giống như là tìm
người dò hỏi, thế nhưng không chỗ nào hỏi được, giơ tay chống cằm đờ ra.
"Có phát hiện gì?"
"Ờ... Tôi hỏi thăm vài người ngày mai phải chiếu cố đến tột cùng là nhân
vật đặc biệt gì." Vinh Kính cau mũi, "Mọi người đều trả lời khó hiểu a."
"Khó hiểu là sao?" Tạ Lê Thần vươn qua nhìn, thấy Vinh Kính hỏi toàn bộ
đồng sự CROW, ngày mai phải bảo vệ ai, mọi người trả lời đều là, "Phụt..."
" 'Phụt... ' là ý gì?" Tạ Lê Thần cũng khó hiểu, "Phun nước hay là thả
bom?"
"Ai biết." Vinh Kính khép máy tính bảng, "Phải cẩn thận đề phòng!"
Tạ Lê Thần từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ âu phục trang nhã cho Vinh
Kính, "Đề phòng cái gì?"
Vinh Kính bĩu môi, nhận âu phục đi thay, trong miệng lầm bầm, "Bọn họ
thường luôn trêu chọc tôi, nói không chừng lại là trò đùa dai gì! Phải chú
ý!"
Tạ Lê Thần ngẩn người, nhìn Vinh Kính chạy vào phòng chứa đồ thay quần
áo, suy nghĩ —— thường luôn trêu chọc? Nói đến nói đi, Vinh Kính có đôi
khi rất lạnh lùng có đôi khi lại rất trẻ con, cậu ấy có bộ dáng thế nào trong
quá khứ nhỉ? Cuộc sống như thế nào mới tôi luyện ra loại tính cách đó của
cậu ấy? Thực sự rất thú vị a.