"Dong dài..." Tạ Lê Thần nhìn trời tắt ghi âm điện thoại đi, thấy Vinh Kính
ở cạnh nhìn máy tính đờ ra.
"Này, có đầu mối hay không?" Tạ Lê Thần nhanh chóng qua hỏi.
"Quay phim từ thiện là cái gì?" Ngoài dự liệu của Tạ Lê Thần, Vinh Kính
hai mắt nhìn chằm chằm màn hình vậy mà cũng nghe được ghi âm điện
thoại.
"À, là bán từ thiện những đạo cụ mà cánh diễn viên chúng tôi dùng trong
phim, khoản tiền đó quyên cho các tổ chức từ thiện." Tạ Lê Thần thấy trên
màn hình máy tính là địa đồ, càng thêm hiếu kỳ, "Đây là cái gì?"
"Mặt bằng hình nổi của thành phố." Vinh Kính trả lời, "Tôi đang mô phòng
lại độ cao phòng của chúng ta vừa rồi, hơn nữa còn tốc độ gió, đo lường
tính toán khu vực Lạc Thần đáp xuống được.
"Tiên tiến như thế?" Tạ Lê Thần gác cằm ở bên tai Vinh Kính, thấp giọng
hỏi, "Vậy có tính ra không a?"
"Được." Vinh Kính vuốt cằm gật đầu, "Tính ra rồi, tên kia thông minh
không thể hình dung!"
"Là sao?"
"Nhìn ở đây." Vinh Kính chỉ ra một khu vực, "Dựa theo tốc độ gió và địa
thế, lợi dụng dù anh ta có thể đáp xuống khu trống này, nơi đó đang tiến
hành cuộc thi đấu nhảy dù mỗi năm một lần, nói không chừng anh ta còn có
thể đạt được một thứ hạng ấy chứ.""Nói cách khác gã đã sớm tính toán
xong?" Tạ Lê Thần nhíu mày, "Chúng ta lần này thực sự là thành con rối."
Vinh Kính thả lỏng tựa ở trên sô pha, cầm trong tay một cây bút nhẹ nhàng
xoay, giống như là đang suy nghĩ.
Tạ Lê Thần ở một bên tự thưởng thức phần xương quai xanh rõ ràng có thể
thấy được trong cổ áo mở rộng của anh, nhìn nhìn, Tạ Lê Thần đột nhiên
nghĩ tới một vấn đề.