"Ừm..." Tạ Lê Thần nhìn chằm chằm Thái tử kia một hồi, nhỏ giọng nói
thầm một câu, "Cũng rất dễ thương nha."
"Này!" Vinh Kính thấp giọng cảnh cáo y, "Cậu ta là Thái tử đó, anh đừng
có ý niệm gì lệch lạc, sắc lang!"
Tạ Lê Thần mở to hai mắt, "Không phải chứ? ! Trong mắt cậu tôi là người
như thế sao? " Nói rồi, dụi dụi Vinh Kính, "Đừng ghen, tôi một lòng chỉ có
cậu, tự tin vào chính mình nhé!" (edit câu này mà muốn ói hà ==)
Vinh Kính lườm y một cái, đẩy ra, bảo trì khoảng cách.
"A?" Philips bưng hồng trà hiếu kỳ nhìn Vinh Kính và Tạ Lê Thần, "Ra hai
người là loại quan hệ này a."
"Đúng vậy..." Tạ Lê Thần vô liêm sỉ thừa nhận, Vinh Kính đạp một cước,
đẩy y ngã sang một bên, nói với Philips, "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là hợp tác
với cục đồ ăn này mà thôi, còn nữa, thực lực cục đồ ăn này hoàn toàn
không thể biểu hiện chút thực lực cộng tác nào, chỉ có thể nói là vận khí
hợp tác rất xấu." Nói xong, tiếp tục gõ bàn phím.
Đang nói chuyện, điện thoại vang lên, Tạ Lê Thần đi qua tiếp, "Alo... Văn
Đức? Biết rồi, sẽ không đến muộn!"
"Lại có công việc?" Vinh Kính hỏi.
"Ừ, là loại thiếu thú vị nhất." Tạ Lê Thần cúp điện thoại, "Họp báo và
khoản đãi phóng viên, lại phải đi trả lời mấy vấn đề buồn chán."
"Dân đen, ngươi làm nghề gì ?" Philips cảm thấy rất hứng thú hỏi Tạ Lê
Thần, "Hình như thu nhập rất khá."
"Điện hạ." Vinson từ hành lý tùy thân lấy ra một cuốn tạp chí đưa cho
Philips, "Hạ thần đã điều tra chút ít, người này là diễn viên chuyên
nghiệp.""À..." Philips trên mặt hiện lên một tia hứng thú, "Ra là một con
hát a."